Phu Nhân Hào Môn – Chương 348: (1) tức giận?
Phu Nhân Hào Môn
Khi Lãnh Táp và Phó Phượng Thành quay trở về nhà họ Phó thì Tiêu Dật Nhiên cũng đi theo, lấy lý do là đã tới Ung thành thì phải tới hỏi thăm Phó Đốc quân một chút.
Sau khi tới nhà họ Phó, Tiêu Dật Nhiên cũng thật sự đi gặp Phó Đốc quân, Phó Phượng Thành không đi theo anh ta mà cùng Lãnh Táp quay về viện của mình, hiển nhiên hoàn toàn không có hứng thú với việc Tiêu Dật Nhiên nói gì cùng Phó Đốc quân.
Còn về chuyện kết hôn của Tiêu Hạo Nhiên và Lãnh Minh Thục thì Lãnh Táp thật sự không quá coi trọng.
Thái độ này của nhà họ Tiêu rõ ràng là không nghiêm túc muốn cưới hỏi, không lâu trước đây còn muốn từ hôn, vậy mà chưa bao lâu sau đã phái người tới cầu hôn, còn sắp xếp thời gian kết hôn gần sát như vậy.
Nhưng người nhà họ Lãnh chắc chắn sẽ không nghe theo ý kiến của cô, ngay cả Lãnh Minh Thục cũng không nghe cô. Ở trong suy nghĩ của Lãnh Minh Thục thì Lãnh Táp ngăn cản cô ta cưới Tiêu Hạo Nhiên không phải vì muốn tốt cho cô ta mà giống như ghen ghét vì cô ta được gả cho nhà chồng tốt hơn cô vậy.
Lãnh Táp ngồi trên bàn đu dây, khẽ thở dài.
“Nghĩ gì vậy? Tâm trạng không vui à?” Phó Phượng Thành đẩy xe lăn đi tới, nhìn cô hỏi.
Lãnh Táp ngồi xuống ghế đá ở bên cạnh: “Nghĩ chuyện kết hôn của Lãnh Minh Thục và Tiêu Hạo Nhiên.”
Phó Phượng Thành nói: “Không có gì phải nghĩ cẩ. Nhà họ Tiêu muốn từ hôn chứng tỏ nhà họ Lãnh không còn ý nghĩa lớn với họ nữa. Cho dù có hoàng đế và Tiêu Dật Nhiên tạo áp lực nhưng việc hôn nhân này cũng không có ý nghĩa gì cả.”
Lãnh Táp nói: “Thế nên, rốt cuộc tại sao ông cụ cứ nhất định phải gả Lãnh Minh Thục cho Tiêu Hạo Nhiên mà không phải ai khác? Ông ấy lấy đâu ra tự tin là với thực lực hiện tại của nhà họ Lãnh mà có thể đào được lợi ích từ trong tay nhà họ Tiêu chứ?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Nếu em không muốn hôn sự này hoàn thành thì cũng rất đơn giản thôi mà.”
Lãnh Táp đương nhiên hiểu ý của anh, có rất nhiều cách để ngăn cả cuộc hôn nhân này, cũng không phải chỉ có nhà họ Tiêu mới có thể quyết định.
Lãnh Táp nghĩ một chút, lại lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, nếu ông cụ đã kiên quyết như thế rồi thì cứ để họ tự làm đi. Tôi cũng muốn biết... rốt cuộc ông cụ định làm gì.”
“Vậy tại sao tâm trạng lại không tốt?” Phó Phượng Thành nhìn cô hỏi.
Lãnh Táp cười đáp: “Chỉ là cảm thấy... hơi đau lòng cho một cô gái trẻ như Lãnh Minh Thục khi bị biến thành quân cờ mà thôi.”
“Đây là sự lựa chọn của cô ta.” Phó Phượng Thành thờ ơ nói.
“Nhà họ Lãnh dạy dỗ nó thành người như thế, thực ra nó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.” Lãnh Táp khẽ thở dài.
Tư tưởng của con người luôn rất ngoan cố, đặc biệt là loại tư tưởng được bồi dưỡng ra từ nhỏ đến lớn.
Cho dù có một ngàn con đường khác có thể đi bày ra ngay trước mặt thì có lẽ Lãnh Minh Thục dưới sự giáo dục và trói buộc của nhà họ Lãnh vẫn sẽ lựa chọn con đường kia. Trên đời này có người sẽ sinh ra cảm xúc phản kháng, nhưng càng có nhiều người lựa chọn sa vào hơn.
Trừ sự đau đớn đến mức có thể khắc cốt ghi tâm ra thì không điều gì có thể thức tỉnh được đầu óc của họ. Trước đó, bất kỳ lời khuyên bảo, đề nghị nào ở trong mắt bọn họ cũng chỉ là những lời khuyên bảo dối trá mà thôi.
Phó Phượng Thành nói: “Thế nên, phu nhân hoàn toàn không giống người mà nhà họ Lãnh có thể giáo dục ra được.”
Lãnh Táp nhoẻn miệng cười: “Nói như vậy, cậu cả Phó cũng không giống những người khác của nhà họ Phó ấy nhỉ.”
Mọi người đều bị nuôi thả, những người khác của nhà họ Phó đều là người tầm thường, vô dụng, thế nhưng cậu cả Phó lại trưởng thành giỏi giang, đúng là không giống với những người con khác của nhà họ Phó.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Phó Đốc quân có xuất thân từ nhà buôn bán bình thường, từ nhỏ chỉ học mấy năm ở trường tư, chưa từng vào đại học, chưa từng đi du học càng chưa từng học trường quân đội gì. Chỉ dựa vào hùng tâm tráng trí và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ mà phát triển nên thành Nam Lục Tỉnh bây giờ, nghiễm nhiên cũng được coi là một người tự học thành tài, xem ra cũng có vài phần giống cậu cả Phó.
Phó Phượng Thành nói: “Nói vậy... Tôi và phu nhân cũng coi như là một đôi trời sinh ấy nhỉ?”
“...” Lãnh Táp nhìn chằm chằm Phó Phượng Thành hồi lâu không nói gì. Phó Phượng Thành khó hiểu hỏi: “Phu nhân đang nhìn gì thế?”
Cảm thấy hình thượng của anh hình như bị vỡ rồi.
Lãnh Táp cúi người ghé sát vào Phó Phượng Thành, hơi tò mò nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của anh: “Sao tôi lại cảm thấy, hôm nay anh nói chuyện có hơi kỳ quái nhỉ.”
“Kỳ quái chỗ nào?” Phó Phượng Thành bình tĩnh hỏi lại.
Lãnh Táp nói: “Thì là cứ nói mấy lời kỳ kỳ quái quái ấy, hoàn toàn không phù hợp với phong cách của cậu cả Phó anh, hiểu không?” Nói thêm vài câu nữa, cô sẽ tưởng là tên này đang thả thính cô mất.
“...” Không muốn nói chuyện.
Phó Phượng Thành lùi xe lăn về sau, chuyển hướng rời đi.
Lãnh Táp bị bỏ lại tại chỗ thì không khỏi chớp mắt khó hiểu: “Lại dỗi gì nữa à?” Hôm nay tên này làm sao thế? Sao tâm tình cứ lúc cao lúc thấp vậy?
Mợ cả ơi, cậu cả tức giận gì thế ạ?” Lan Tĩnh bưng một đĩa trái cây đi tới, đè thấp giọng thận trọng hỏi.
Lãnh Táp nhướn mày: “Sao cô biết?”
Lan Tĩnh chỉ lên mặt mình: “Vừa rồi tôi thấy, lúc cậu cả đi vào phòng làm việc, mặt cậu ấy... u ám như sắp nhỏ thành nước ấy.”
Tuy người đời truyền miệng nhau rằng vì bị thương nên tính tình cậu cả Phó trở nên âm trầm, thô bạo, nhưng lời đồn dù sao cũng chỉ là lời đồn. Ít nhất, Lan Tĩnh và Viên Ánh tới nhà họ Phó đã vài tháng nhưng chưa từng cảm thấy tính cách cậu cả Phó tệ hại ra sao, cùng lắm thì cũng chỉ là người sống chớ lại gần mà thôi.
Nhưng... Điều này không có nghĩa là khi cậu cả Phó không vui thì Lan Tĩnh sẽ không sợ hãi.
“Không sao đâu, tháng nào mà chẳng có mấy ngày như vậy.” Lãnh Táp bình tĩnh nói.
“Mợ chắc không?” Lan Tĩnh hỏi.
Lãnh Táp chần chừ một chút: “Có lẽ... là vậy?” Hôm nay không nghe nói có chuyện gì làm cậu cả Phó khó chịu cả, chẳng lẽ là vì Tiêu Dật Nhiên ư?
--------------------------------------------------













