Phu Nhân Hào Môn – Chương 347: (2) cầu hôn
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp ngồi nghe một bên cảm thấy cực kỳ nhàm chán, đến hôn lễ của cô mà cô còn chẳng quan tâm, huống hồ là hôn lễ của người khác.
Phó Phượng Thành nhìn dáng vẻ này của cô là biết cô đang thấy chán, duỗi tay cầm lấy bàn tay đang gõ nhịp loạn lên trên tay vịn ghế của cô.
Lãnh Táp ngước mắt nhìn anh, như đang im lặng hỏi: Làm gì thế?
Phó Phượng Thành khẽ hỏi: “Thấy chán hả? Có muốn ra ngoài không?”
Lãnh Táp liếc mắt nhìn người nhà họ Tiêu đang chuyên tâm cò kè mặc cả với ông cụ Lãnh và Tiêu Dật Nhiên đang nhìn bọn họ cười hì hì, cô trừng mắt nhỏ giọng nói: “Không cần, sắp xong rồi.”
Bọn họ tới muộn, quả thực là sắp xong rồi.
Tuy chuyện kết hôn còn rất nhiều việc phải bàn nhưng ông cụ Lãnh đã cao tuổi, căn bản không thể ngồi quá lâu được, một chút chuyện râu ria lặt vặt sẽ ngầm bàn bạc với nhau sau cũng được, người của nhà họ Tiêu cũng sẽ không đi ngay trong hôm nay.
Chỉ chốc lát sau, mọi chuyện đã đi vào hồi kết, ông cả và ông ba Lãnh khách khí mời mấy người nhà họ Tiêu đi nghỉ ngơi, ông bà hai Lãnh thì vì phải đón tiếp con gái và con rể nên trở nên nhàn nhã hơn hẳn.
Ra khỏi sảnh lớn, chưa đi được mấy bước thì Tiêu Dật Nhiên đã đuổi theo.
“Cậu cả Phó, chị dâu, chờ tôi đã nào.”
Mọi người dừng chân, ông bà hai Lãnh nhìn Tiêu Dật Nhiên với vẻ mặt quái dị. Vị Tam hoàng tử này đúng là người kỳ quặc, xưng hô với người ta thôi mà cũng đầy kiểu cách như thế.
Lãnh Táp nói: “Tam hoàng tử có vẻ nhàn nhã quá.”
Cẩn thận tính toán một chút, hiện tại mới có mấy tháng, vậy mà Tiêu Dật Nhiên đã tới Ung thành này mấy lần rồi.
Thời buổi này tuy rằng có xe lửa nhưng tốc độ không nhanh, đi từ kinh thành tới Ung thành cũng phải mất tới ba, bốn ngày.
Tiêu Dật Nhiên cũng không thèm để ý, nhún vai cười nói: “Thì rảnh thật mà, người như bọn tôi còn có thể làm gì chứ?”
Lãnh Táp nghĩ một chút, Tam hoàng tử điện hạ nói rất đúng.
Con cháu hoàng thất không thể làm chính trị, không thể tòng quân, hoàng tử thuộc dòng chính như Tiêu Dật Nhiên thì càng có nhiều quy tắc nghiêm khắc hơn. Thậm chí còn không thể làm ăn buôn bán hay làm việc gì được, Tiêu Dật Nhiên đúng là chẳng có gì để làm.
“Lúc chị dâu tìm tôi làm việc thì không thấy ngần ngại gì, sao vừa gặp mặt đã tỏ vẻ nóng nảy thế, cái này có phải gọi là qua cầu rút ván không?” Tiêu Dật Nhiên nhìn Lãnh Táp, vẻ mặt đầy ấm ức.
Lãnh Táp trừng mắt, nhờ anh ta làm việc không công được chắc?
Ba người trẻ tuổi nói chuyện đầy tuỳ tiện, ông bà hai Lãnh thì lại lo lắng hết nhìn cậu cả Phó lại nhìn Tiêu Dật Nhiên.
Con gái họ thân thiết với Tam hoàng tử ngay trước mặt cậu cả Phó như thế, cậu cả Phó sẽ không tức giận chứ?
Phó Phượng Thành khẽ nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc cậu tới làm gì?”
Tiêu Dật Nhiên chán nản thở dài: “Phó Phượng Thành, cậu đúng là chẳng thú vị chút nào hết. Được rồi, đúng là tôi có chút chuyện nhỏ. Đổi nơi nói chuyện khác được không?”
“Đi thôi.”
Đoàn người trở về sân của chi hai, biết bọn họ có chuyện muốn bàn bạc nên ông bà hai Lãnh bảo người dâng trà bánh lên rồi rời đi.
Trong viện chỉ còn lại ba người, Tiêu Dật Nhiên mới không cười tuỳ tiện như ban nãy nữa mà nhìn Phó Phượng Thành, nghiêm túc nói: “Nghe nói chuyện cậu bị ám sát hôm trước có liên quan tới người nhà họ Long à?”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày không nói gì, Tiêu Dật Nhiên lại nói: “Hai ngày nay, tuy bên ngoài không ai nói gì nhưng tin tức đã ngầm truyền khắp kinh thành rồi.”
“Truyền cái gì?” Lãnh Táp hỏi.
Tiêu Dật Nhiên nói: “Còn có thể cái gì nữa? Nói là nhà họ Long phái người ám sát Phó Phượng Thành, ngay cả chuyện năm ngoái cũng bị nói là do nhà họ Long làm, còn nói là vì năm ngoái chưa giết được cậu nên giờ mới muốn nhổ cỏ tận gốc.”
Lãnh Táp nhíu mày: “Lan truyền nhanh vậy sao?”
Tiêu Dật Nhiên cười nói: “Còn nhanh hơn trong tưởng tượng ấy chứ, trước khi tôi nghe thấy lời này thì nó đã lan truyền chóng mặt rồi. Phó Phượng Thành, xem ra quả thực có người chướng mặt cả nhà họ Phó và nhà họ Long rồi.”
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Thế còn cậu tới đây là để làm gì?”
Tiêu Dật Nhiên nói: “Tôi tới là phụng mệnh của phụ hoàng tới đánh tiếng với Phó Đốc quân, chuyện này không liên quan gì tới nhà họ Tiêu chúng tôi đâu nhé. Tính của phụ hoàng tôi thế nào chắc cậu cũng biết rồi, ông ấy chỉ hy vọng thế cục an ổn chứ không muốn nhìn thấy biến cố lớn nào xảy ra.”
Lãnh Táp ngồi bên cạnh Phó Phượng Thành hỏi với vẻ tò mò: “Nói vậy thức là hoàng thất cũng tin tưởng chuyện này không liên quan gì tới nhà họ Long à?”
Tiêu Dật Nhiên nói: “Chuyện này ấy hả... Nếu nói chuyện năm ngoái thì may ra còn có thể liên quan tới nhà họ Long, chứ lần này thì tuyệt đối không thể. Cho dù là Long Đốc soái hay Long Việt thì đều sẽ không làm chuyện như vậy. Huống hồ... Cho dù có làm thật thì cũng đã tiến hành quá bất cẩn, không giống với phong cách làm việc của hai người đó. Ý đồ châm ngòi ly gián quá mức rõ ràng còn gì.”
“Thế Tam hoàng tử cảm thấy ai có hiềm nghi lớn nhất?”
Tiêu Dật Nhiên cười khổ: “Chị dâu, câu này thì chị hỏi sai người rồi.”
“Tại sao vậy?”
“Chẳng lẽ cô không cảm thấy, dù tôi nói là ai thì cũng đều rất giống châm ngòi ly gián hay sao?” Tiêu Dật Nhiên đáp.
Lãnh Táp nghĩ một chút, tỏ vẻ đồng ý.
Với thân phận của Tiêu Dật Nhiên thì quả thực không thích hợp để phát biểu ý kiến về chuyện này: “Thế nên, anh chỉ tới đây để truyền lời giúp hoàng đế bệ hạ, tỏ thái độ của hoàng thất thôi hả?”
Tiêu Dật Nhiên thở dài, nhún vai nói: “Những người như chúng tôi cũng chỉ có chút tác dụng vào những lúc thế này mà thôi.”
“...”
--------------------------------------------------













