Phu Nhân Hào Môn – Chương 346: (1) cầu hôn
Phu Nhân Hào Môn
Hôm nay nhà họ Lãnh rất đông vui, Lãnh Táp vừa vào tới cổng đã cảm nhận được không khí vui mừng khắp nơi từ trên xuống dưới.
Đối với điều này, Lãnh Táp cũng chẳng hề xúc động, tuy nói kết hôn là việc mừng, nhưng nhà họ Tiêu đến cầu hôn kiểu này lại mang dáng vẻ làm ơn đội nghĩa quá đáng khiến cho đế sư đời trước như ông cụ Lãnh cũng vì thế trở nên kém hơn hẳn một bậc.
Một đường được dẫn thẳng vào trong sảnh lớn, quả nhiên nơi này đã có đầy người ngồi.
Lãnh Táp vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ngay Tiêu Dật Nhiên ngồi ở vị trí đầu tiên ngay dưới ông cụ Lãnh, anh ta còn cười hì hì giơ tay chào hai người.
Lãnh Táp chớp mắt cúi đầu nhìn Phó Phượng Thành, vẻ mặt Phó Phượng Thành bình tĩnh, thờ ơ, cũng không rõ là anh có biết trước việc này chút nào hay không nữa.
“Ông nội ạ!”
Hôm nay tâm trạng ông cụ Lãnh rất tốt nên ánh mắt nhìn Lãnh Táp cũng trở nên hiền từ hơn rất nhiều.
Ông bà ba Lãnh thì cũng tỏ vẻ vô cùng biết ơn Lãnh Táp, Lãnh Minh Thục ngồi bên cạnh đỏ bừng mặt, ánh mắt sáng ngời cũng tràn đầy vẻ vui sướng lẫn thẹn thùng.
“Đã tới rồi, ngồi đi.” Ông cụ Lãnh gật đầu nói với Lãnh Táp và Phó Phượng Thành, hiển nhiên rất hài lòng về việc Lãnh Táp có thể giải quyết nhanh như thế.
Lãnh Táp cũng không khách sáo, đi tới bên cạnh ông bà hai Lãnh và ngồi xuống: “Cha, mẹ.”
“Cha, mẹ.” Phó Phượng Thành bình tĩnh mở miệng chào một tiếng.
Sảnh lớn lập tức im phăng phắc, thực ra cũng không phải lần đầu họ nghe cậu cả Phó gọi ông bà hai Lãnh như vậy, nhưng không hiểu tại sao lần nào nghe cậu cả Phó chào hỏi bình thường như vậy cũng vẫn cứ có cảm giác quái dị khó nói.
Vốn Tiêu Dật Nhiên còn đang chống tay vào bàn nghiêng đầu xem diễn, nghe thấy thế thì khuỷu tay trượt đi, đập bộp vào tay vịn.
“...”
Bà hai véo ông hai Lãnh vẫn đang còn ngẩn ra chưa kịp phản ứng, cười nói: “Phượng Thành cũng tới đấy à? Giữa trưa nắng nôi thế này, vất vả cho hai con rồi, mau tới đây uống trà, nghỉ ngơi chút đi.”
Phó Phượng Thành hơi khom người: “Cảm ơn mẹ.”
Người hầu của nhà họ Lãnh lập tức dâng nước trà lên, mọi người cũng lập tức coi như chưa từng phát sinh sự xấu hổ vừa rồi.
Chỉ có Tiêu Dật Nhiên ngồi ở phía đối diện vẫn nhìn hai người đầy hứng thú, còn nhân lúc người khác không để ý mà làm mặt quỷ với cả hai.
“...” Lãnh Táp cạn lời, chỉ là một câu chào hỏi bình thường thôi mà, có phải những người này đã làm quá lên rồi không.
Ông cụ Lãnh ho khẽ một tiếng, nói với Lãnh Táp: “Hai đứa tới hơi muộn, mọi người đã bàn bạc việc hôn nhân của Thục Nhi được một chút rồi.”
Lãnh Táp hơi kỳ quái: “Sao ạ? Tam hoàng tử á? Tiêu Hạo Nhiên không tới ạ?”
Tiêu Dật Nhiên cười nói: “Chẳng phải có người nào đó bảo, nếu còn nhìn thấy Tiêu Hạo Nhiên tới Ung thành thì sẽ giết chết cậu ta hay sao?”
Lãnh Táp bình tĩnh sờ mũi một chút, coi như chưa từng nghe thấy lời này: “Thế nên, Tam hoàng tử toàn quyền quyết định trong việc bàn bạc này à?”
Tiêu Dật Nhiên cũng quá nhiệt tình rồi, đường đường một hoàng tử mà còn chạy tới giúp em họ cầu hôn, anh ta làm kiêm nhiệm cả công việc ông Tơ à?
Tiêu Dật Nhiên cười nói: “Tất nhiên không phải rồi, tôi chỉ tới góp vui thôi, hai vị này mới là chính chủ.”
Nương theo ánh mắt của Tiêu Dật Nhiên, Lãnh Táp mới để ý tới hai người ngồi cạnh anh ta, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi và một thanh niên khoảng chừng hai mươi.
Tiêu Dật Nhiên cười nói: “Vị này chính là phó tổng quản Tiêu Minh, phụ trách công việc nội bộ của hoàng thất, còn đây là em hai nhà chú họ tôi, Tiêu Mẫn Nhiên, là em trai của Tiêu Hạo Nhiên. Bọn họ đại diện Quận vương phủ và Tiêu Hạo Nhiên tới cầu hôn cô tư Lãnh.”
Lãnh Táp gật đầu: “Thì ra là thế.”
Tiêu Dật Nhiên nhìn Lãnh Táp đầy hứng thú: “Mợ cả không có gì khác muốn hỏi à?”
Lãnh Táp khó hiểu: “Tôi còn muốn hỏi gì nữa chứ? Hôn sự của em tư là do ông nội và chú thím ba chịu trách nhiệm, cứ bàn bạc với họ là được rồi.”
Cô chỉ trở về tham gia cho có mặt, nếu cô có thể làm chủ thì chuyện hôn nhân này căn bản không bao giờ thành được.
Tiêu Dật Nhiên cười đen tối: “Mợ cả nói đúng, là tôi hồ đồ rồi.”
Vị phó tổng quản Tiêu Minh kia và Tiêu Mẫn Nhiên khẽ gật đầu chào hai người Lãnh Táp và Phó Phượng Thành rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Tuy lúc trước Phó Phượng Thành rất nổi tiếng ở kinh thành nhưng giờ cũng đã là một người tàn tật, nửa năm nay cũng chưa từng rời khỏi Ung thành, đương nhiên hai người kia không cảm thấy cần thiết phải nịnh bợ anh.
Phó Phượng Thành cũng không thèm để ý, nếu không phải đưa Lãnh Táp về đây thì căn bản anh cũng chẳng thèm quan tâm những việc thế này.
Ông cụ Lãnh nhanh chóng kéo đề tài lại, nói tiếp: “Nhà họ Tiêu định tổ chức hôn lễ vào đầu tháng Mười, đến lúc đó e là Hạo Nhiên sẽ không tới được Ung thành. Thế nên anh cả cháu và chú thím ba sẽ đưa Minh Thục tới kinh thành để tổ chức hôn lễ.”
Lãnh Táp gật đầu, cũng không để tâm lắm: “Đến lúc đó cháu đã khai giảng rồi, đáng tiếc không tham gia được hôn lễ của em tư.” Ngoài miệng nói đáng tiếng nhưng nét mặt lại chẳng hề có một chút nuối tiếc nào.
Còn ông cụ Lãnh thì đương nhiên vẫn hy vọng nhà họ Phó có thể có người ra mặt làm chỗ dựa cho Lãnh Minh Thục, chỉ là lời này không thể nói ra trước mặt người nhà họ Tiêu được. Vì thế ông cụ cũng không nói thêm gì, tiếp tục bàn bạc với người nhà họ Tiêu chi tiết về hôn lễ.
--------------------------------------------------













