Phu Nhân Hào Môn – Chương 345: (2) được yêu mà sợ
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp hoàn toàn không có hứng thú gì với việc nghe tuồng, xong chuyện bèn không nấn ná lại thêm mà trực tiếp rời đi.
Vừa ra khỏi rạp hát đã trông thấy ở bên đường có một chiếc xe quen thuộc đang dừng chờ, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tuấn mỹ của cậu cả Phó đang ngồi bên trong.
Lãnh Táp hơi bất ngờ, rảo bước đi tới: “Sao anh lại tới đây?” Không phải Phó Phượng Thành nói là hai ngày nay anh sẽ rất bận ư?
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Đi ngang qua, thấy xe em ở đây nên dừng lại đợi, lên xe đi.”
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn Viên Ánh ý bảo cô ấy tự lái xe về, sau đó mở cửa xe ngồi lên.
Người ngồi trước lái xe vẫn là Hạ Duy An, Lãnh Táp vui vẻ chào hỏi với anh ta.
Hạ Duy An cũng không duy trì vẻ kiêu ngạo nữa mà quay đầu cung kính nói với cô: “Chào mợ cả.”
“Đi đâu thế?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành đáp: “Tới nhà họ Lãnh.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Làm gì?”
Phó Phượng Thành cũng không phải kiểu con rể quá ân cần với nhà vợ, mà hai vợ chồng ông bà hai Lãnh lần nào gặp anh con rể quá khí thế, quá lạnh nhạt này cũng thấy không được tự nhiên, vì thế hai bên đều dứt khoát ít gặp mặt một chút.
Dù sao cũng không phải con rể thực sự nên cũng không cần cưỡng cầu quá nhiều.
Phó Phượng Thành đáp: “Nhà họ Lãnh phái người tới truyền lời, nhà họ Tiêu tới bàn bạc việc hôn sự với cô tư Lãnh, bảo em về một chuyến.”
“Ồ? Tiêu Dật Nhiên làm việc nhanh phết nhỉ.” Lãnh Táp hơi bất ngờ.
Tiêu Dật Nhiên chỉ bảo cứ giao cho anh ta làm là được nên Lãnh Táp cũng không quan tâm Tiêu Dật Nhiên làm thế nào. Nhưng không ngờ Tiêu Dật Nhiên không chỉ làm rất tốt mà còn làm rất nhanh nữa.
Phó Phượng Thành nói: “Việc nho nhỏ này mà cậu ta còn không làm xong thì còn có thể làm gì chứ?”
Lãnh Táp đáp: “Cũng không thể nói như vậy được. Dù sao, hiện tại năng lực khống chế người trong hoàng tộc của hoàng thất cũng không lớn như trước mà đúng không?”
Dù là thời nào, nếu muốn người ta thần phục mình thì bản thân phải đủ quyền thế mới được, hiện giờ hoàng thất đang ở thế yếu, không chỉ là nhà quyền quý bình thường, ngay cả họ hàng bên trong hoàng thất đều sẽ có tâm tư riêng.
Nếu không, Tiêu quận vương còn lăn lộn làm gì?
“Hẳn là Tiêu Hạo Nhiên sẽ không sảng khoái đồng ý tới cầu hôn đâu, tôi luôn cảm thấy hơi kỳ quái. Đặc biệt là ở thời điểm mấu chốt như thế này.”
Cậu cả Phó vừa mới bị ám sát, Ung thành đang không yên ổn. Cho dù nhà họ Tiêu thực sự bằng lòng chuyện kết hôn thì cũng sẽ tránh thời gian này ra mới đúng.
Phó Phượng Thành cũng không để ý lắm: “Chẳng phải về xem là biết hay sao.”
Lãnh Táp gật đầu: “Cũng đúng.”
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp, hờ hững hỏi: “Gặp cậu hai Khương rồi, cảm giác thế nào?”
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Nghệ sĩ nổi tiếng một thời, đương nhiên là phong hoa tuyệt đại rồi.”
Không khí trong xe dường như trở nên lạnh hơn, Phó Phượng Thành nhìn cô hồi lâu rồi mới thờ ơ nói: “Đôi mắt của em có vấn đề, có cần hẹn gặp bác sĩ khám xem sao không?”
Lãnh Táp lắc đầu cười: “Cậu cả, anh không hiểu. Người đẹp không phải ở da, đôi khi không chỉ có mỗi mặt đẹp là đủ đâu.”
Phó Phượng Thành nói: “Nói vậy là phu nhân rất nhiều à?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Cũng tàm tạm, nếu cậu cả có hứng thú thì quay về chúng ta có thể đàm đạo một chút chuyện này.”
Hạ Duy An ngồi phía trước lái xe hơi run tay, trong lòng không nhịn được nổi lên sự khâm phục với người đồng sự mà anh ta luôn không ưa lắm kia. Nếu mợ cả thường xuyên cua khét lẹt như thế này thì phải làm sao mới có thể đảm bảo lái xe an toàn, không đ//â//m xuống mương nước ven đường thế?
Phó Phượng Thành nhìn cô đầy ý sâu xa, nói: “Không cần, ánh mắt của em có vấn đề.”
“...” Ánh mắt của anh mới có vấn đề ấy!
Lãnh Táp tức giận trừng mắt với Phó Phượng Thành, nói chuyện phiếm với người này đúng là không thú vị chút nào.
Phó Phượng Thành cũng không thèm quan tâm, lại nhìn Lãnh Táp nói: “Con người Khương Dục không đơn giản, phu nhân vẫn nên cẩn thận khi giao tiếp với hắn thì hơn.”
“Anh điều tra anh ta à?” Lãnh Táp tò mò hỏi: “Điều tra ra gì không?”
Phó Phượng Thành đáp: “Không có gì, cũng không khác em tìm hiểu là bao.”
Là con trai châu trưởng nhưng không đi học, làm chính trị hay tòng quân hoặc làm kinh tế mà ngược lại đi trà trộn trong gánh hát thì đã rất đáng để người ta phải tìm tòi suy nghĩ rồi.
Năm đó, Châu trưởng Khương vì chuyện này mà đã suýt chút nữa đánh gãy chân anh ta thật.
Huống hồ, Khương Dục cũng không đơn thuần chỉ là làm trong gánh hát, anh ta còn làm không ít việc khác.
Nếu nói không có mục đích gì thì Phó Phượng Thành sẽ không tin tưởng.
Lãnh Táp cười nói: “Tôi thì cảm thấy anh ta... hẳn là không có ác ý.”
Phó Phượng Thành nói: “Không nói tới việc hắn có ác ý hay không, nhưng vẫn cứ phải cẩn thận một chút.”
Chỉ cần Khương Dục không điên hoặc không muốn làm hại mạng sống của người nhà mình thì sẽ không có ác ý gì với mợ cả Phó hết.
“Anh đang lo lắng cho tôi đấy à?” Cuối cùng Lãnh Táp cũng chợt nhận ra.
Ánh mắt Phó Phượng Thành tối sầm: “Tôi không thể lo lắng cho em à?”
Lãnh Táp chớp mắt cười nói: “Không, chỉ là hơi... được yêu mà sợ thôi.”
Phó Phượng Thành cười khẽ, giơ tay lướt qua da mặt cô, nói: “Biết được yêu là được rồi.”
“...”
--------------------------------------------------













