Phu Nhân Hào Môn – Chương 344: (1) được yêu mà sợ
Phu Nhân Hào Môn
“Cô là ai?”
Lãnh Táp cười đáp: “Cậu hai Khương không biết tôi là ai mà vẫn bằng lòng gặp tôi cơ à?”
Cậu hai Khương ngồi bật dậy, ánh mắt đảo một vòng trên người Lãnh Táp rồi mới duỗi tay cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một ngụm. Anh ta hơi híp mắt trầm ngâm một lát rồi mới nói: “Mợ cả Phó, mời ngồi.”
Lãnh Táp cũng không thấy bất ngờ khi anh ta nhận ra thân phận của mình, mỉm cười nói cảm ơn rồi mới ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh ghế của cậu hai Khương.
Cậu hai Khương nhìn Lãnh Táp: “Mợ cả là người bận rộn, sao lại có thời gian rảnh rỗi đặc biệt tới tìm một kẻ vô công rồi nghề như họ Khương tôi thế?”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Nếu cậu hai Khương không ngại thì đoán thử một chút xem?”
Cậu hai Khương lắc đầu: “Không đoán ra được, sau khi mợ cả vào đây thì chưa từng liếc nhìn lên sân khấu một lần này, hẳn là không phải tới để xem diễn, là có người nhắc về tôi với mợ cả à?”
Lãnh Táp nói: “Không tồi, có người nói với tôi... Mấy năm trước từng trông thấy cậu hai Khương ở Giang thành một lần, cậu hai từng hát một khúc khiến ai nấy đều rung động, mấy năm trời vẫn chưa quên nổi.”
Ánh mắt cậu hai Khương khẽ thay đổi, im lặng hồi lâu mới thờ ơ đáp lời: “Quá khen, tuổi trẻ nông nổi khiến mợ cả chê cười. Mợ cả tới đây gặp tôi hẳn không phải vì muốn nghe tôi hát tuồng đấy chứ? Tôi lớn tuổi rồi, mấy năm nay giọng cũng không còn tốt nữa, không hát được, chỉ sợ phải làm mợ cả thất vọng thôi.”
Lãnh Táp thành thật đáp: “Nói thật, tôi xem cái này chẳng hiểu gì đâu. Nếu cậu hai có hát cho tôi nghe thì cũng chỉ như đàn gảy tai trâu mà thôi.”
Cậu hai Khương chậm rãi ngồi dựa lưng vào ghế, dường như tỏ vẻ không còn hứng thú gì với những lời mà Lãnh Táp muốn nói tiếp sau đó nữa.
Có hơi lười nhác đáp: “Một khi đã vậy, mợ cả còn chuyện gì ư?”
Lãnh Táp nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì, tôi muốn... Nhờ cậu hai Khương giúp một chút.”
Cậu hai Khương không cho là đúng: “Có cậu cả Phó rồi, chỉ e tôi chẳng thể giúp được gì cho mợ cả đâu.”
Lãnh Táp cười đáp: “Cậu hai quá khiêm tốn rồi. Tin tức ngầm ở Ung thành này, chỉ sợ ngay cả Phi Vân hội và Hồng bang đều không thông linh bằng cậu hai đúng không?”
Khóe mắt cậu hai Khương hơi co giật, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Táp lập tức xuất hiện sát ý.
Lãnh Táp lại không hề lo lắng anh ta sẽ làm gì mình, vẫn thản nhiên tự tại ngồi đối diện với anh ta, mỉm cười nhìn cậu hai Khương.
Trong phòng chìm vào im ắng hồi lâu, cuối cùng cậu hai Khương lại một lần nữa mở miệng: “Rốt cuộc mợ cả muốn làm gì? Nếu cô muốn tin tức thì tin chỗ cậu cả Phó chắc chắn sẽ không ít hơn tôi đâu.”
Lãnh Táp nói: “Tục ngữ nói, rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột, có những tin tức mà ngay cả nhà họ Phó cũng chưa chắc đã nhanh nhạy được, đúng không?”
Cậu hai Khương nói: “Nếu mợ cả hỏi tôi người đứng sau việc ám sát cậu cả Phó là ai thì tôi không biết đâu.”
“Tôi không hỏi cái này.” Lãnh Táp nói.
Cậu hai Khương sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, nhướn mày: “Cô không hỏi cái này ư?”
Mặt mũi anh ta vốn ưa nhìn, trông có vài phần dễ mến. Nhưng cái nhướn mày này, mắt phượng xếch lên, sự sắc bén hiện lên trên trán lại có thêm một chút mê hoặc khiến cho anh ta có vài phần khá giống với Long Bạc Vân.
Hiện tại, Lãnh Táp thực sự tin là người này chắc chắn có điều kiện và thực lực trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Khuôn mặt của cậu hai Khương rất dễ trang điểm, trên sân khấu kịch hoàn toàn có thể trở thành một người đẹp tuyệt thế. Ngược lại, người như Phó Phượng Thành hay Long Bạc Vân vì bản thân quá mức xuất sắc và nổi trội nên dù có hóa trang thế nào thì họ vẫn chỉ là họ mà thôi.
Lãnh Táp nói: “Đám người đó muốn giết cậu cả Phó chứ có phải tôi đâu.”
“...” Cậu hai Khương nhìn Lãnh Táp, rốt cuộc trong mắt có vài phần phức tạp.
Tuy anh ta hiểu sâu biết rộng nhưng cũng chưa từng gặp cô gái nào nói loại chuyện này lại thản nhiên, hợp tình hợp lý đến như thế.
“Hiếm khi gặp được người thú vị như mợ cả đây...” Cậu hai Khương nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, nhướn mày cười nói: “Mợ cả muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi đi, nếu tôi biết thì sẽ nói hết.”
Lãnh Táp nói: “Điều tra giúp tôi một người.”
Cậu hai Khương nhìn về phía cô không nói gì, Lãnh Táp đưa một tờ giấy đã gấp qua: “Hẳn là cậu hai cũng biết, nếu tôi đã tìm tới anh thì không phải vì muốn hỏi những thứ biểu lộ ra ngoài.”
Cậu hai Khương mở giấy ra xem thoáng qua sau đó tiện tay ném vào lư hương xông trầm bên cạnh, nhíu mày đáp: “Cô nghi ngờ hắn chuyện gì?”
Lãnh Táp cười nói: “Không có nghi ngờ, tò mò nên muốn điều tra thôi?”
Cậu hai Khương suy tư một chút: “Giá.”
“Chỉ cần là hàng thật, giá tùy anh ra.” Lãnh Táp đáp.
Cậu hai Khương nói: “Mợ cả có thể tìm tới tôi một cách chính xác như vậy, chỉ bằng điểm này thì tôi cũng không nên từ chối cô rồi. Việc này tôi nhận, muộn nhất nửa tháng sẽ có tin cho cô. Còn về giá, đến lúc đó lại bàn.”
“Quả nhiên cậu hai rất sảng khoái.”
Cậu hai Khương nói: “Nhưng mà, tôi vẫn muốn biết, rốt cuộc sao mợ cả có thể tìm được tới tôi vậy? Là có người tiết lộ thân phận của tôi ra ngoài sao? Hay là nhà họ Phó đang điều tra tôi? Hẳn là không đến mức đó nhỉ? Họ Khương tôi chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, có lẽ còn chưa lọt được vào mắt của Phó Đốc quân và cậu cả Phó đâu.”
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Không, có người nhắc cậu hai Khương trước mặt tôi, tôi cảm thấy hơi tò mò nên mới tìm hiểu sâu hơn một chút, không ngờ cậu hai Khương còn thú vị hơn tôi tưởng mà thôi.”
“Lại là tò mò...” Cậu hai Khương nói: “Mợ cả này, quá tò mò không phải chuyện tốt đâu.”
Lãnh Táp đứng lên cười nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở, vậy cậu hai Khương làm vậy là vì cái gì? Không làm công tử quyền quý mà lại suốt ngày trà trộn ở nơi rồng rắn lẫn lộn này làm gì?”
Cậu hai Khương im lặng không đáp, Lãnh Táp cũng không cố hỏi, chỉ nói: “Tạm biệt.”
“Không tiễn. Đúng rồi, họ Khương tôi tên chỉ có một chữ Dục, sau này mợ cả cứ gọi thẳng tên tôi là được.”
Lãnh Táp gật đầu: “Lãnh Táp, Lãnh Minh Nguyệt.”
--------------------------------------------------













