Phu Nhân Hào Môn – Chương 343: (2) cậu hai nhà họ khương
Phu Nhân Hào Môn
Mợ cả Khương hơi lo lắng nói: “Mợ cả hỏi em hai là...”
Lãnh Táp cười nói: “Không có gì, mấy ngày trước tôi có đi uống trà với người khác, vừa khéo nghe có người nhắc tới cậu hai Khương nên mới thuận miệng hỏi một câu, xin hai vị chớ trách.”
Hai người kia đương nhiên không dám nói là trách, vội vàng nói không sao rồi ân cần tiễn Lãnh Táp ra khỏi cửa.
Lên xe, Viên Ánh lái xe rời đi. Cô ấy nhìn thoáng qua hai cô con dâu nhà họ Khương vẫn còn đứng ở cổng nhìn theo xe: “Mợ cả, không phải mợ bảo muốn gặp cậu hai Khương hay sao? Sao mới hỏi hai câu đã thôi rồi thế?”
Lãnh Táp cười nói: “Cậu hai Khương không có nhà mà. Viên Ánh, cô cảm thấy hai mợ chủ nhà họ Khương này thế nào?”
Viên Ánh nghĩ một chút: “Mợ cả Khương thì tự nhiên, hào phóng, chắc chắn là người lợi hại, còn mợ hai thì có vẻ hơi hướng nội, không thích nói chuyện nên không có ấn tượng gì. Nhưng mà... Hình như mợ cả kia hơi có một chút... sợ cậu hai Khương thì phải, có phải là hai anh em nhà họ Khương này không hợp nhau không nhỉ?”
“Không hợp... Có lẽ vậy.” Lãnh Táp nói: “Nhưng tôi lại cứ cảm thấy không đơn giản như thế.”
Viên Ánh lắc đầu, mới nói mấy câu nên cô ấy cũng không thấy được cái gì không đơn giản: “Không ngờ, nhà họ Khương cũng...” Nhà họ Phó thì cũng coi như thôi, nhà lớn nghiệp lớn nên cũng sẽ có nhiều cạnh tranh. Không ngờ nhà họ Khương nhìn đơn giản như thế mà cũng có vấn đề.
Lãnh Táp cười nói: “Cho dù là gia đình bình thường thì vẫn có anh em không hòa thuận mà.”
Viên Ánh nghĩ một chút: “Cũng đúng, vậy giờ chúng ta về ạ?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không, chúng ta tới Thọ Phúc Viên.”
Thọ Phúc Viên là rạp hát nổi tiếng nhất Ung thành, gánh hát thường trú ở nơi này cũng là gánh hát nổi tiếng nhất Nam Lục Tỉnh.
Nhưng Lãnh Táp không thích xem tuồng, cũng không có kiên nhẫn nghe mấy câu hát ê a đó nên chưa tới đây lần nào.
Lúc hai người đi vào rạp hát thì trên sân khấu đang có biểu diễn, người ngồi bên dưới xem đến say xưa, vào đoạn nào xuất sắc thì còn vỗ tay reo hò.
Nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, mặc dù hiện tại đang là thời điểm nghỉ hè nhưng không có nhiều người trẻ tới nơi này cho lắm.
Mấy năm gần đây, quán bar, phòng khiêu vũ, còn có rạp chiếu phim đua nhau mọc lên, những môn nghệ thuật truyền thống như này thường rất khó thu hút người trẻ.
Mặc dù ở trong mắt Lãnh Táp thì phim điện ảnh ở trong rạp thời kỳ này đều khá thô sơ, nhưng đối với những người trẻ thời nay thì thà họ tới rạp chiếu phim xem phim đen trắng không tiếng động còn hơn là tới rạp hát xem hát tuồng.
Lúc này, đại đa số mọi người đều tập trung lên sân khấu, cho nên khi hai cô gái trẻ tuổi tiến vào cũng không có mấy người chú ý tới.
“Hai cô tới muộn ư? Mời vào trong, trong góc vẫn còn bàn đó ạ!” Người phục vụ ở rạp hát tiến lên chào đón, cung kính nói.
Lãnh Táp xua tay nói: “Cảm ơn, không cần đâu, tôi tới tìm người.”
“Tìm người ư?” Người phục vụ hơi ngẩn ra, không biết hai cô gái trẻ này tới rạp hát tìm ai chứ: “Là người nhà của hai cô ạ?”
Lãnh Táp nói: “Cậu hai Khương, ở đây đúng không?”
“Chuyện này...” Dường như người phục vụ nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn Lãnh Táp lập tức trở nên kỳ quái, do dự không nói tiếp.
Lãnh Táp thấp giọng cười nói: “Tôi không phải người nhà họ Khương, không cần lo lắng. Tôi tìm cậu hai Khương thật sự có việc quan trọng, nếu không cậu cứ đi báo với anh ta một tiếng đi?”
“Xin hai vị chờ cho một lát.” Người phục vụ kia xoay người đi ra tòa nhà phía sau. Trong tòa này này thiết kế các phòng riêng dành cho khách quý, đương nhiên xem càng thích hơn là ngồi ở trong vườn, nghe nói ở đây có phòng riêng mà cậu hai Khương bao quanh năm.
Chỉ chốc lát sau, người phục vụ vội vàng quay trở lại, cung kính nói với Lãnh Táp: “Cậu hai mời hai cô tới.”
Lãnh Táp nói một tiếng cảm ơn rồi dẫn Viên Ánh đi vào bên trong.
Viên Ánh hơi khó chịu, khẽ nói: “Cậu hai Khương này đúng là cao giá quá rồi.”
Lãnh Táp cười không nói gì.
Trong một phòng riêng ở tầng hai, đối diện thẳng với sân khấu tuồng, một người trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi tuổi mặc áo dài, lười biếng nằm trên ghế nhắm mắt nghe diễn. Vừa nghe còn vừa nhịp ngón tay lên trên ghế, dáng vẻ nhà nhã hưởng thụ.
Người thanh niên này cũng không quá tuấn tú, so với vẻ đẹp trai rạng ngời, khí thế bức người của cậu cả Phó thì chỉ có thể gọi người này là ưa nhìn mà thôi.
Lãnh Táp vừa vào, thứ đầu tiên cô nhìn tới không phải mặt của anh ta mà là đôi tay đang duỗi ra gõ nhịp trên tay vịn ghế dựa.
Đôi tay với những ngón tay thon dài, mảnh khảnh, không trắng nõn xinh đẹp, mềm mại như tay con gái, cũng không to rộng, thô ráp như đại đa số tay đàn ông khác.
Không nói tới người quanh năm cầm súng như cậu cả Phó, ngay cả như Vệ Trường Tu hay quý công tử như Tiêu Dật Nhiên thì tay cũng thô hơn tay người này rất nhiều.
“Cô là ai?” Ngay khi Lãnh Táp bước vào phòng, cậu hai Khương đã mở trừng mắt ra, bình tĩnh nhìn cô.
--------------------------------------------------













