Phu Nhân Hào Môn – Chương 342: (1) cậu hai nhà họ khương
Phu Nhân Hào Môn
Trịnh Tiêm ngơ ngẩn nhìn Lãnh Táp đứng ở một bên, cô ta không chỉ nghe thấy mà còn từng được tận mắt chứng kiến sự khủng bố của Lãnh Táp, nhưng dù thế nào cô ta cũng không ngờ là trong tình huống mình không làm gì đắc tội với Lãnh Táp mà còn bị Lãnh Táp mở miệng nói lời châm chọc như thế.
“Mợ... mợ cả, cô...” Trịnh Tiêm mở to đôi mắt còn đỏ ửng nhìn Lãnh Táp, có phần nói không nên lời, dáng vẻ ngập tràn sự ấm ức.
Nhưng Lãnh Táp lại không thèm để ý đén cô ta, chỉ cúi đầu nhìn Trịnh Anh đang ngồi trên giường: “Nếu không có việc gì thì em dâu nên nghỉ ngơi sớm đi, chị chỉ tới thăm một chút rồi phải về luôn đây.”
Trịnh Anh cũng biết thừa là Lãnh Táp và mình chẳng có đề tài gì để nói với nhau nên cũng không giữ người, chỉ gật đầu rồi ra lệnh cho Xuân Quyên tiễn Lãnh Táp ra ngoài.
“Vâng, cô chủ.” Xuân Quyên vội vàng đứng lên, đi tới trước mặt Lãnh Táp, cung kính nói: “Mợ cả, xin mời ạ!”
Lãnh Táp gật đầu rồi quay sang nhìn Trịnh Tiêm: “Cô Trịnh cũng nên về đi. Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ tới nhà họ Khương một chuyến, tôi nghĩ có lẽ cô Trịnh nên đi sớm hơn tôi một chút nhỉ?”
Trịnh Tiêm há miệng định nói gì, Trịnh Anh đã giành lời trước: “Chị dâu yên tâm ạ, nó nhất định sẽ đi.”
Lãnh Táp hài lòng nói: “Vậy là tốt rồi, em dâu nghỉ ngơi đi nhé.” Nói xong bèn xoay người đi theo Xuân Quyên ra ngoài.
Phía sau lưng vang lên giọng nói đầy tức tối của Trịnh Tiêm: “Chị Anh, em không...”
“Câm miệng ngay!” Sau đó là giọng nói đầy bực bội của Trịnh Anh.
Lãnh Táp đi theo Xuân Quyên ra ngoài, trên môi nở nụ cười hờ hững.
Giữa người với người đúng là luôn có sự đối lập, so với Trịnh Tiêm thì Trịnh Anh dễ mến hơn nhiều.
Cũng không biết rốt cuộc Trịnh Tiêm này cố tình hay thật sự không có mắt nhìn, có điều, Trịnh Anh bị một người như vậy quấn lấy thì cũng đủ xui xẻo rồi.
Mợ cả Phó tự mình tới cửa chào hỏi, nhà họ Khương cho dù là châu trưởng một châu cũng không dám chậm trễ.
Bà Khương dẫn theo hai con dâu, một con gái tự mình đón tiếp cô ở sảnh lớn, lời nói cung kính, lễ phép, dường như không để trong lòng chuyện ngày hôm qua.
“Mợ cả khách sáo quá rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, sao đáng để mợ cả phải tự mình tới đây một chuyến như thế chứ?” Bà Khương tươi cười nói với Lãnh Táp.
Lãnh Táp đáp: “Dù sao cũng là người do nhà họ Phó chúng tôi dẫn theo, mang thêm phiền phức cho nhà họ Khương. Đáng tiếc, sức khỏe của em dâu tư tôi không được tốt, không thể tự mình tới cửa xin lỗi, mong Khương phu nhân và mợ cả thông cảm.”
Nhà họ Khương cũng biết chuyện hôm qua Trịnh Anh bị hoảng sợ, lúc ra về, sắc mặt cô ta cực kỳ xấu, nhìn như không phải ra vẻ để trốn tránh bọn họ, vì thế trong lòng cũng không có gì phật ý cả.
Mợ cả Khương nói: “Mợ cả nói quá lời rồi, mợ tư bị sợ hãi ở nhà họ Khương chúng tôi, đây mới là lỗi của chúng tôi.”
Lãnh Táp nhìn mọi người không khỏi cười nói: “Một khi đã như vậy, tôi chỉ biết cảm ơn Khương phu nhân và mợ cả bao dung. Chỉ là, không biết vết thương của cô bé con...”
“Không sao cả, không sao cả.” Con dâu cả nhà họ Khương vội vàng cười nói: “Thời tiết này, nước trà sao có thể làm bỏng người được chứ, con bé chỉ là bị sợ hãi một chút, khóc xong là thôi. Mợ cả và mợ tư tuyệt đối đừng bận lòng chuyện này.”
Lãnh Táp nói vài câu an ủi, xin lỗi, lại tặng chút quà thay cho lời xin lỗi của nhà họ Phó rồi mới đứng lên cáo từ.
Bà Khương tự mình đứng lên tiễn người ra cửa, Lãnh Táp phải nói mãi, bà ấy mới chịu dừng bước rồi bảo hai cô con dâu tiễn Lãnh Táp ra tận ngoài cổng lớn, chờ cô lên xe mới được trở vào.
Lãnh Táp vẫn luôn nói chuyện với bà Khương và mợ cả Khương, còn cô con dâu út thì lại trầm mặc, ít nói, đi theo bên cạnh chị dâu cả như một bóng ma vậy.
Đến tận khi ra tới ngoài cổng rồi, Lãnh Táp mới liếc nhìn cô con dâu út này một cái, quả thật là dáng vẻ không hề thu hút sự chú ý của người khác. Bộ dạng hơi cúi đầu kính cẩn, từ đầu đến cuối, Lãnh Táp đều không nhìn rõ mặt cô ta thế nào.
“Tôi nghe nói cậu hai Khương rất am hiểu nhạc cụ à?” Lãnh Táp đột nhiên hỏi.
Bước chân của hai mợ chủ nhà họ Khương đều hơi dừng lại, mợ hai thì càng cúi đầu thấp hơn, mợ cả Khương thì nhíu mày tỏ vẻ không để bụng lắm: “Khiến mợ cả chê cười rồi, em hai từ nhỏ đã có sở thích đặc biệt này, ngày thường vẫn thích hát hò, diễn vài đoạn tuồng gì đó chứ cũng không đặc biệt am hiểu về nhạc cụ đâu.”
Cô ta vốn chỉ cho là Lãnh Táp vì nể mặt nhà họ Khương nên mới hỏi khéo léo như thế, vì dù sao, tùy tiện hỏi thăm một chút ở Ung thành này thì ai ai cũng biết cậu hai Khương là người thế nào.
“Vì chuyện này, cha mẹ tôi cũng đã nói cậu ấy không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc cậu ấy chẳng nghe vào tai.” Hoàn toàn không trông thấy sắc mặt càng thêm ủ dột của em dâu đứng bên cạnh.
Lãnh Táp hơi mỉm cười: “Thì ra là thế, đúng là hơi đặc biệt thật.”
Tuy giờ đã là thời đại mới nhưng hát tuồng vẫn được coi là một loại nghề nghiệp không vẻ vang gì.
Các cậu ấm nhà quyền quý vui đùa hát một vài đoạn thì không sao, nhưng nếu coi nó như nghề nghiệp của bản thân thì sẽ khó tránh khỏi bị người ta coi thường.
Thế như cậu hai Khương này lại là một trường hợp rất đặc biệt, tuy anh ta không diễn xuất cố định ở một gánh hát nào đó nhưng lại kết bạn với rất nhiều người trong gánh hát, thường xuyên tới hỗ trợ người ta hoặc lắm khi còn lên sân khấu biểu diễn luôn. Qua thời gian, anh ta cũng có được một chút tiếng tăm ở Lê Viên, tất cả mọi người ở Ung thành đều biết cậu hai Khương là một diễn viên nghiệp dư cực kỳ giỏi.
Nhưng mọi người còn không biết, cậu hai Khương này còn có một biệt danh cực kỳ nổi tiếng... Ngọc Lâu Tiên. Nghe nói, năm anh ta mười sáu tuổi đã từng lên sân khấu ở Giang thành, một đoạn “Ngọc Lâu Tiên” đã làm cho danh tiếng của anh ta nổi khắp Nam Lục Tỉnh, từ đó về sau không ai có thể vượt qua được nữa.
Đáng tiếc, không bao lâu sau, anh ta đã bị Châu trưởng Khương tự mình đuổi theo tới Giang thành bắt về, suýt chút nữa còn đánh gãy chân anh ta, sau đó anh ta cưới vợ rồi sinh con và không bao giờ rời khỏi Ung thành nữa.
Mọi người tự nhiên cũng sẽ không biết, Ngọc Lâu Tiên nổi tiếng năm xưa lại chính là cậu ấm ăn chơi suốt ngày lê lết ở Lê Viên tại Ung thành.
--------------------------------------------------













