Phu Nhân Hào Môn – Chương 341: (2) chỉ thường thôi
Phu Nhân Hào Môn
Trịnh Anh bị động thai phải nằm yên trên giường, là chị dâu, về tình về lý thì Lãnh Táp đều phải tới thăm.
Ăn cơm chiều xong, Phó Phượng Thành về phòng tiếp tục làm việc của mình, Lãnh Táp bèn dẫn theo Viên Ánh, dùng tốc độ chậm rãi như đi bộ tiêu cơm tiến về phía sân của Trịnh Anh.
Vừa mới được người dẫn đường đi vào bên trong đã nghe thấy tiếng khóc hu hu truyền ra ngoài, Lãnh Táp liếc mắt nhìn người dẫn đường ở đằng trước.
Cô bé người hầu kia hơi xấu hổ, khẽ nói: “Thưa mợ cả, là cô Trịnh Tiêm của nhà họ Trịnh ạ!”
Lãnh Táp nhíu mày: “Chẳng phải đã đưa về nhà họ Trịnh rồi hay sao?”
“Đúng là đã đưa về rồi, vừa mới lại chạy tới, nói là lén trốn ra ngoài. Vẫn cứ khóc mãi, mợ tư thậm chí còn chưa được ăn cả cơm chiều nữa.”
“...” Lãnh Táp cảm thấy thật cạn lời, Trịnh Anh thoạt nhìn cũng là người thông minh mà sao lại cứ dây dưa mãi với cái con bé não tàn Trịnh Tiêm kia làm gì không biết.
Trong phòng, Trịnh Anh ngồi dựa ở đầu giường, sắc mặt tái nhợt, cô ta nhìn Trịnh Tiêm đang ngồi khóc sướt mướt bên cạnh, chỉ cảm thấy từng cơn đau đầu liên tục ập tới.
Tiếng khóc của Trịnh Tiêm không khác gì tiếng khóc của hồn ma, đối với người hiện tại đang vô cùng khó chịu như Trịnh Anh mà nói thì chẳng khác nào như một cái kim đ//â//m thẳng vào đầu, làm cô ta đau đến mức không chịu đựng nổi nhưng lại không thể làm gì.
“Đủ rồi!” Trịnh Anh bực bội quát: “Đừng khóc nữa!”
Tiếng khóc của Trịnh Tiêm hơi ngừng lại một chút, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Anh, vẻ mặt đầy sự tủi thân: “Chị Anh, chị cũng trách em sao? Tất cả mọi người đều trách em! Em cũng là vì chị thôi mà. Cái đứa họ Cung kia vốn dĩ chính là hồ ly tinh! Cô ta chỉ là một bác sĩ làm thuê cho nhà họ Phó mà thôi, dựa vào đâu mà đòi theo chị đi dự tiệc trà chứ? Còn bày ra dáng vẻ kiêu căng, ai không biết còn tưởng cô ta cũng là mợ chủ nhà họ Phó nữa ấy.”
Trịnh Anh day thái dương: “Vậy thì em cũng không thể đánh người ở ngay trong nhà người khác như thế được.”
“Em chỉ đẩy cô ta có mấy cái thôi mà, chuyện kia chỉ là ngoài ý muốn.” Trịnh Tiêm yếu ớt đáp: “Huống hồ, cô ta cũng đánh trả em, tại sao tất cả mọi người chỉ trách có mỗi mình em vậy? Cho dù em có sai thì chẳng lẽ cô ta không sai à? Chị Anh, chị đừng chủ quan, em đã hỏi thăm qua rồi, Cung Tư Hòa kia xuất thân không kém, thầy giáo cũng là người nổi danh thiên hạ. Người như vậy ngàn dặm xa xôi chạy tới nhà họ Phó làm bác sĩ, rõ ràng là có âm mưu gì đó?”
Trịnh Anh im lặng, quả thực rất có thể Cung Tư Hòa có âm mưu, nhưng thứ mà cô ta âm mưu lại không phải Phó Ngọc Thành.
Chỉ là, Trịnh Anh không thể nói thẳng với Trịnh Tiêm như vậy được.
“Được rồi, những chuyện này chị đều biết cả, em về đi.” Trịnh Anh nói.
Trịnh Tiêm liên tục lắc đầu: “Không! Em mà về thì cha sẽ lại đánh em, bác gái còn bảo ngày mai sẽ đưa em tới nhà họ Khương để xin lỗi người ta, em không đi!”
“Tại sao lại không đi?” Trịnh Anh nhíu mày hỏi. Cô cháu gái nhà họ Khương còn bé như thế đã bị bỏng, chẳng phải nên đi xin lỗi người ta mới là phải phép hay sao?
Trịnh Tiêm cắn răng nói: “Tóm lại, em không đi! Em có làm gì sai đâu, đứa bé kia vốn chẳng bị làm sao cả. Còn chẳng phải chỉ là nóng nên hơi đỏ da một chút, khóc vài tiếng thôi sao? Sao phải ra vẻ to tát thế chứ?”
“Tóm lại là đứa bé đã bị dọa sợ, em đi xin lỗi người ta thì có gì vô lý đâu chứ?” Trịnh Anh nói. Cho dù là cô ta thì cũng phải hạ mặt xin lỗi người nhà họ đây này, mặt mũi của Trịnh Tiêm trở nên quý giá từ bao giờ thế?
“Chị Anh!” Trịnh Tiêm nghe cô ta nói như vậy thì lại mếu máo định khóc.
“Em dâu tư, chị có thể vào chứ?” Bên ngoài truyền vào tiếng cười nói của Lãnh Táp.
Trịnh Anh ngẩn người, lúc này mới vội vàng đứng lên nói: “Chị dâu, mời chị vào ạ!”
Lãnh Táp đi vào phòng, xua tay với Trịnh Anh đang được Xuân Quyên đỡ lấy muốn đứng lên: “Đừng nhúc nhích, em cứ nằm nghỉ đi. Chị chỉ tới thăm một chút, em không sao chứ?”
Trịnh Anh cười gượng: “Em không sao, cảm ơn chị dâu đã quan tâm, mang thêm phiền toái cho chị dâu rồi ạ!”
Trong lòng Trịnh Anh rất rõ ràng, xảy ra chuyện như vậy thì kiểu gì cũng phải có người nhà họ Phó ra mặt. Thân phận của mợ hai và mợ ba thì không đủ, chỉ còn có Lãnh Táp mà thôi.
Lãnh Táp vốn luôn không quan tâm tới những chuyện này, hiện giờ lại muốn cô đứng ra thay mặt nhà họ Phó nói lời xin lỗi thì trong lòng đương nhiên sẽ không vui vẻ gì rồi.
Thực ra, Trịnh Anh đang hiểu lầm Lãnh Táp, trong lòng Lãnh Táp hoàn toàn chẳng có gì gọi là không vui cả.
Tặng chút quà, nói đôi lời xin lỗi cũng chẳng chết người được, dù thay mặt nhà họ Phó nói lời xin lỗi nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải cô là người đuối lý, làm sai. Suy cho cùng cũng chỉ là vai diễn phụ, nhà họ Khương chỉ cần không phải đồ ngốc thì sẽ không làm cô khó xử.
Còn nếu chuyện thật sự nghiêm trọng đến mức phải ba quỳ chín lạy, dập đầu xin người ta tha thứ thì Lãnh Táp mới không tự ôm rơm rặm bụng.
“Một chút việc nhỏ thôi, em không cần suy nghĩ.” Lãnh Táp tùy ý nói, ánh mắt dừng trên người Trịnh Tiêm: “Sao cô Trịnh lại ở đây thế?”
Thực ra, Trịnh Tiêm khá sợ Lãnh Táp, mấy ngày nay, thân là người nhà họ Trịnh, Trịnh Tiêm cũng đã được nghe không ít công tích vĩ đại của Lãnh Táp rồi.
“Tôi... tôi tới thăm chị Anh.”
Lãnh Táp gật đầu: “Thế thì thăm cho hẳn hoi, đừng có khóc lóc ỉ ôi, ai không biết còn tưởng cô đang khóc tang đấy.”
“...”
--------------------------------------------------













