Phu Nhân Hào Môn – Chương 33: Nơi này, có phải bị trục trặc không?
Phu Nhân Hào Môn
Cũng chẳng thể trách bà Phó nghi ngờ như thế được, cô ba Lãnh trước giờ luôn rất kín tiếng ở Ung thành, nếu không thì cũng được mọi người nhận định là dịu dàng nhã nhặn vân vân. Nếu nói chuyện đá bay Phó Ngọc Thành lúc trước ở tòa nhà bách hóa chỉ là nhất thời tức giận, qua bao nhiêu ngày rồi mà vẫn còn lớn lỗi như thế, cũng to gan thế, chỉ có thể là có người cho cô cái gan đó mà thôi.
Bà Phó nhớ tới chuyện mấy ngày trước Phó Phượng Thành đã gặp và nói chuyện riêng với Lãnh Táp.
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn mẹ con hai người này, nhạy bén nhận ra một vấn đề.
Phó Phượng Thành luôn gọi bà Phó là mẫu thân, còn Phó Ngọc Thành thì gọi là mẹ.
Rõ ràng cũng một mẹ sinh ra, sao xưng hô lại khác xa như trời và đất vậy? Ai không biết còn tưởng Phó Phượng Thành là con vợ lẽ mất.
Còn về việc Phó Phượng Thành cam chịu gánh tội thay cô, Lãnh Táp không hề động lòng.
Có người gánh thay, tội gì không ném?
Phó Phượng Thành không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn bà Phó.
Phó Ngọc Thành ngồi bên cạnh lại không nhịn nổi, nhảy dựng lên: “Anh cả, anh có ý gì đấy? Anh có ý kiến với em thì cứ nói thẳng, làm thể này hay ho gì chứ? A Anh sắp là vợ của em rồi, dù anh có làm gì cũng sẽ không thay đổi đâu.”
Nói tới đây, Phó Ngọc Thành lại nhìn về phía Lãnh Táp: “Tôi biết cô giận, nhưng tôi và A Anh... là duyên phận cả, cô đừng để bị người ta lợi dụng.”
Anh ta đã bảo mà, mấy năm nay Lãnh Minh Nguyệt ôn hòa, nhã nhặn, lịch sự đến mức làm người ta cảm thấy hơi nhạt nhẽo, sao tự nhiên lại thay đổi thành dáng vẻ đanh đá, vô lý như bây giờ chứ.
Cuối cùng Lãnh Táp không nhịn được, phì cười một cái.
Cảm nhận được ánh mắt Phó Phượng Thành quét tới, Lãnh Táp đưa tay lên chỉ vị trí huyệt Thái dương của mình, khẽ hỏi: “Cậu cả này, em trai anh.. nơi này, có phải bị trục trặc không?”
“..” Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua Phó Ngọc Thành đang vênh mặt ở phía đối diện, trên gương mặt lạnh lùng lần đầu tiên xuất hiện vẻ chân chử không dám chắc.
“Ngọc Thành, ngồi xuống!” Bà Phó lạnh lùng nói.
Phó Ngọc Thành tức giận bất bình ngôi xuống, lúc này bà Phó mới lại nhìn về phía hai người: “Chuyện này kiểu gì cũng phải giải quyết, hai đứa cứ nói thẳng đi, muốn thế nào? Chỗ mẹ không giải quyết đu chẳng lẽ con còn muốn chờ cha con tự mình tới hay sao? Mấy ngày này, sóng gió ở Nam Lục Tỉnh đã quá đủ rồi. Nếu con còn chưa nguôi giận, mẹ bảo cha con đánh chết thẳng tư nhé?”
Phó Phượng Thành cười khẽ, nhưng người ở cạnh anh lại chẳng nghe ra một chút ý cười cợt nào trong đó.
“Mẫu thân, như người đã nói, chuyện đã đến nước này rồi còn muốn làm ra mấy chuyện thiếu ý nghĩa thế làm gì?” Phó Phượng Thành đáp: “Chẳng lẽ trước mặt mọi người, cô Lãnh nói tha thứ cho cô Trịnh em tư thì người khác sẽ tin ư? Người có tin là ngày mai, đám báo chí sẽ viết luôn là nhà họ Phó đe dọa nhà họ Lãnh, cô Lãnh miễn cưỡng mỉm cười khuất phục không? Ở Nam Lục Tỉnh này, nhà họ Phó qu thế hiển hách, nhà họ Lãnh lại chẳng là gì, nhưng mà... người đừng quên, An thân vương còn sống, nhà họ Tiêu còn tồn tại, khắp An Hạ có bao nhiêu tri thức vẫn còn ủng hộ nhà họ Tiêu, lại có bao nhiêu ng ngầm ngứa mắt với nhà họ Phó.”
“Ý con là gì?”
Phó Phượng Thành lạnh lùng đáp: “Việc này có thể cho qua thì cho qua, không cho qua được thì thôi. Trên đời làm gì có ai mười phân vẹn mười, chuyện này lại càng không thể hoàn mỹ được. Mẫu thân làm này, cũng chỉ là... lừa mình dối người mà thôi.”
Từ khi Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh dây dưa với nhau thì thanh danh của anh đã không còn tốt đẹp nữa rồi.
Lựa chọn làm như vậy nhưng lại không muốn phải trả giá, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế?
“Choang!”
Chén trà trong tay bà Phó bị nện xuống mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.
Bà Phó lạnh lùng nhìn chằm chặp Phó Phượng Thành: “Nếu không phải con truyền tin tức ra ngoài, sự tình sao đến mức này chứ?”
Vốn dĩ bọn họ có thể ép cho chuyện này xuống mức ít bị ảnh hưởng nhất, nhưng khi bọn họ còn chưa chuẩn bị gì thì tin tức đã bị tuồn ra ngoài. Ngoài đứa con trai cả này, bà Phó không nghĩ ra còn ai có thể như thế.
Bà Phó nhìn chằm chặp Lãnh Táp: “Vốn dĩ cô có thể không cần phải gả vào nhà họ Phó, giờ cô đã biết ai hại mình rồi chứ?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Đúng vậy, đáng ra thanh danh tôi đã mất sạch rồi, đừng nói gả vào nhà họ Phó, có khi cả đời này cũng chẳng cần lấy chồng ấy chứ.” Bà Phó này tưởng cô là đồ ngốc à?
“Nói như thế, tôi còn phải cảm ơn cậu cả đấy.”
“Khách khí rồi.” Phó Phượng Thành hờ hững nói.
--------------------------------------------------