Phu Nhân Hào Môn – Chương 333: gặp lại long bạc vân (2)
Phu Nhân Hào Môn
“Mợ cả ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi.” Lan Tĩnh ngồi ở bàn ăn vừa ăn vừa nhìn Lãnh Táp, không nhịn được nói.
Gia đình Lan Tĩnh cũng coi như nhà giàu, đương nhiên đã từng gặp không ít mợ chủ con dâu nhà quyền quý khác. Nhà khác tạm thời chưa nói, nhà họ Phó còn có tới mấy người kia kìa.
Mấy người đó mỗi ngày nếu không phải uống trà, tán dóc, mua sắm thì cũng chỉ quan tâm tới chút việc vặt trong nhà, xem sổ sách, chăm sóc con cái, còn bận bịu đến mức chân không chạm đất như Lãnh Táp thì cô ấy chưa từng thấy bao giờ luôn.
Lãnh Táp nói: “Sự sống tức là vận động, cứ rúc mãi trong nhà chán lắm.”
“Mợ cả không thấy mệt ư?” Lan Tĩnh hỏi.
Lãnh Táp nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mới đáp: “Tôi cũng từng có lý tưởng muốn ăn no chờ chết như một con cá mặn, nhưng nghĩ kỹ lại thì trước giờ tôi chưa bao giờ thảnh thơi, có lẽ đã quá quen với việc bận rộn rồi?”
Mấy cô nàng của Ổ Hồ Ly ai cũng thích lăn lộn, dù cho không có việc gì thì cũng phải bới ra việc mà làm thì mới vui vẻ được.
Giấc mơ làm cá mặn đại khái cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.
Ví dụ như cô đây, chẳng phải làm một rich kid ăn không ngồi rồi cũng được ư?
Kết quả, người ta mới mời chào một chút mà cô đã chạy ngay tới Ổ Hồ Ly rồi theo người vào sinh ra tử rồi.
Tuy lúc nằm mơ cũng thường xuyên hâm mộ bạn bè thuở bé, nhưng sau khi tỉnh lại thì vẫn cứ ôm mấy khẩu súng bảo bối rất chặt.
“Cô thì sao? Nếu cứ ở trong nhà thì cũng đâu cần lo ăn lo mặc? Sao còn muốn chạy ra ngoài làm gì, đến giờ còn lưu lạc tới mức làm người hầu cho nhà họ Phó nữa?” Lãnh Táp nhướn mày nhìn Lan Tĩnh hỏi.
Mắt Lan Tĩnh sáng lấp lánh: “Tôi muốn làm bác sĩ, làm một bác sĩ nổi tiếng cả nước như Hoa Quốc Thủ ấy!”
“Hay lắm, cố lên.”
Lan Tĩnh hỏi: “Vậy lý tưởng của mợ cả có phải là làm một người làm ăn lớn không? Giống như... ông chủ Vệ ấy? Người phụ nữ giàu nhất An Hạ?”
Lãnh Táp chống cằm suy tư: “Nghe cũng không tệ lắm, nhưng mà... Tiền đủ dùng là được rồi, cũng chẳng cần phải làm tới người giàu nhất nước làm gì.”
“Vậy thì phải bao nhiêu tiền mới coi như đủ dùng ạ?” Ở trong mắt Lan Tĩnh, mợ cả đã coi như rất có tiền, có lẽ cả đời này của cô ấy cũng chẳng kiếm được nhiều như thế.
“Rất nhiều, rất nhiều.” Đúng là giờ cô cũng có một chút tiền trong tay, nhưng tốc độ đốt tiền còn nhanh hơn kiếm tiền. Vì xây dựng nhà máy ô tô mà số tiền Phó Phượng Thành cho cô lúc trước chẳng còn dư lại bao nhiêu.
“Ôi, nếu tôi có nhiều tiền như mợ cả thì đã có thể ra nước ngoài rồi.” Lan Tĩnh nói.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong mắt đối phương có sự đau khổ nhè nhẹ.
Còn phải tiếp tục cố gắng mới được.
“Mợ cả.” Một người đàn ông xa lạ mặc áo dài đi tới, đứng trước mặt Lãnh Táp, cung kính nói.
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Anh là ai thế?” Cô chưa từng gặp người này bao giờ.
Người nọ nói: “Ông chủ của chúng tôi muốn mời mợ cả uống một chén trà.”
Lãnh Táp hỏi: “Ông chủ nhà các anh... là ai?”
Người nọ đặt một tấm danh thiếp xuống trước mặt Lãnh Táp, Lãnh Táp nhìn hoa văn trên tấm thiệp đó: “Hình như... trông quen quen.”
Người nọ đáp: “Ông chủ nhà tôi nói ngài ấy đã từng gặp mợ cả rồi, ngài ấy họ Long.”
Lãnh Táp cầm thiệp gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, mỉm cười hỏi: “Long ư? Long Việt à?”
“...”
Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của đối phương, Lãnh Táp bĩu môi: “Long Bạc Vân tới Ung thành ư? Anh ta muốn gặp tôi, cậu cả Phó có biết không?”
“Tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ phụ trách truyền lời.”
Lãnh Táp cũng chẳng thèm bận tâm: “Thôi được, Long Bạc Vân đang ở đâu?”
Người nọ nói: “Ông chủ bày tiệc rượu ở Thúy Mãn đình bên cạnh, mong mợ cả vui lòng nhận lời.”
Lãnh Táp lập tức đứng lên: “Được rồi, đi thôi.”
“Mợ cả!” Lan Tĩnh hơi lo lắng đứng lên đi theo. Cô ấy biết Long Bạc Vân là ai, huống hồ, người tới truyền lời này vừa thấy đã biết không phải người tốt lành gì rồi.
Lãnh Táp cười trấn an cô ấy: “Không cần lo lắng, Long môn chủ là người thông minh, sẽ không làm việc ngốc nghếch đâu. Đúng không?”
“Mời mợ cả.”
Lãnh Táp đi theo người ta tới một sương phòng lịch sự, nhã nhặn, quả nhiên nhìn thấy Long Bạc Vân đang ngồi chờ sẵn cô bên bàn tiệc.
Một thời gian không gặp, môn chủ Long môn dù đã sang đầu ba nhưng vẫn cứ xinh đẹp như hoa, dù là phụ nữ trông thấy cũng không khỏi hâm mộ.
Lan Tĩnh bị giữ lại ngoài cửa, Lãnh Táp vừa vào thì đã có người lập tức đóng cửa phòng lại.
Lãnh Táp cũng không quay đầu lại mà quan sát Long Bạc Vân ngồi trong sương phòng với vẻ hứng thú, cười nói: “Long môn chủ, vẫn khỏe mạnh chứ, đã lâu không gặp.”
Long Bạc Vân vẫn ăn mặc như lần trước khi cô thấy hắn làm cho người ta không nhịn được nghi ngờ liệu có phải cả tủ quần áo của hắn đều như thế này hay không, hằng ngày chỉ biết mặc đúng một loại trang phục như vậy.
Nhưng cũng không thể không nói, hắn rất hợp với kiểu ăn mặc thế này, gương mặt đẹp đến mức có thể được gọi là xinh trai nhưng lại hoàn toàn không cho cảm giác ẻo lả như đàn bà, ngược lại mang theo khí thế mạnh mẽ và sắc sảo làm người ta khó có thể dời ánh mắt đi nơi khác.
Khiến người ta phải nhận ra ngay hắn là môn chủ Long môn xưng bá một phương chứ không phải con hát của gánh tuồng nào đó.
Nhưng đôi mắt hơi xếch mang theo vài phần quyến rũ, mê hoặc lại treo trên mặt một người đàn ông hơn ba mươi tuổi thì đúng là tội ác.
“Mợ cả vẫn mạnh giỏi chứ.” Long Bạc Vân cười đáp.
Lãnh Táp nói: “Tôi rất khỏe, có điều... tôi thấy Long môn chủ thì có vẻ không được ổn lắm.”
Long Bạc Vân hơi ngẩn ra, nhướn mày hỏi: “Ồ? Mợ cả nhìn từ đâu ra mà lại thấy là tôi không ổn thế?”
Lãnh Táp cười nói: “Nếu Long môn chủ không có gì không ổn thì sao còn phải tự mình chạy tới Ung thành, còn lén gặp riêng tôi vậy?”
Long Bạc Vân nhìn Lãnh Táp hồi lâu không nói gì, cho đến khi Lãnh Táp đi tới trước mặt hắn ta ngồi xuống thì hắn mới cười khẽ: “Khó lắm mới được mợ cả chấp thuận lời mời, tôi xin mời mợ cả một chén?”
Lãnh Táp nói: “Uống rượu thì thôi đi, tôi dễ say, mà say thì sẽ đánh người. Long môn chủ có việc gì thì cứ nói thẳng luôn đi.”
“...”
--------------------------------------------------













