Phu Nhân Hào Môn – Chương 334: nhà họ long và long môn (1)
Phu Nhân Hào Môn
Sương phòng chìm vào tĩnh lặng, không biết qua bao lâu mới lại nghe Long Bạc Vân cười nói: “Tôi nghe Long Việt kể là mợ cả rất thú vị, vốn còn thấy khó hiểu, hôm nay mới biết, quả nhiên mợ cả thú vị thật sự.”
Lãnh Táp hơi nhíu mày, nhắc nhở: “Long môn chủ, có cần tôi nhắc anh là thời gian của anh không có nhiều như anh tưởng đâu. Đương nhiên, nếu anh chỉ muốn nói chuyện phiếm với tôi thì cũng được, dù sao... Người đẹp thì nên có được chút đặc quyền mà.”
Long Bạc Vân không hề tức giận, còn nhướn mày cười nói: “Cảm ơn mợ cả có lời khen, vậy không biết mợ cả cảm thấy tôi và cậu cả Phó, ai đẹp hơn ai?”
Lãnh Táp nghiêm túc nhìn hắn một lát rồi mới thở dài đáp: “Vẫn là cậu cả Phó nhà tôi đẹp hơn.”
“Tại sao vậy?” Long Bạc Vân rất có hứng thú hỏi: “Tôi tưởng, luận về tướng mạo thì hẳn là tôi không thua cậu cả mới đúng chứ.”
Lãnh Táp thở dài nói: “Qua hai mươi năm nữa, cậu cả Phó vẫn đẹp trai như bây giờ, nhưng qua hai mươi năm nữa, Long môn chủ còn có thể đẹp được như lúc này không? Đôi mắt của Long môn chủ rất đẹp, đáng tiếc... những thứ xinh đẹp thì hạn sử dụng thường không dài.”
“...” Một hồi lâu sau mà Long Bạc Vân vẫn chẳng nói được lời nào.
Hắn cảm thấy luận về khua môi múa mép thì mình chưa từng thua bất kỳ kẻ nào, nhưng lúc này, khi đối mặt với Lãnh Táp, hắn lại chẳng biết phải nói gì nữa.
Cô vợ này của Phó Phượng Thành quả thực không đơn giản chút nào.
Thu lại nụ cười hài hước trên môi, Long Bạc Vân tự tay rót một chén trà đưa tới trước mặt Lãnh Táp, giọng điệu cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Chỉ đùa một chút mà thôi, xin mợ cả đừng trách móc. Họ Long tôi đúng là có việc muốn nhờ.” Long Bạc Vân nghiêm mặt nói.
Lãnh Táp hơi nhướn mày, cũng không cảm thấy bất ngờ gì, Long Bạc Vân đường đường là môn chủ của Long môn, đâu thể nào rảnh rỗi tới mức không có việc gì mà chạy một mạch từ Giang thành tới Ung thành để tìm cô nói chuyện phiếm chứ?
Cho dù hắn thực sự nhàn rỗi như thế nhưng tùy tiện chạy tới đây thế này, chẳng lẽ không sợ bị Hồng bang và Phi Vân hội làm thịt rồi quăng xác xuống sông hay sao?
“Mời Long môn chủ nói.” Lãnh Táp nói.
Long Bạc Vân thở dài nói: “Cậu cả bắt một thuộc hạ của tôi, tôi muốn nhờ mợ cả giúp một chút...”
“Khoan đã.” Lãnh Táp ngắt lời hắn, kinh ngạc hỏi: “Cậu cả bắt của anh một người, anh trực tiếp đi tìm anh ấy chẳng phải là xong rồi sao? Chẳng lẽ Long môn chủ còn muốn trông cậy vào việc tôi thủ thỉ bên gối của anh ấy giúp anh à?”
Long Bạc Vân cười khổ bất lực: “Tôi cũng muốn gặp cậu cả Phó lắm nhưng cậu ấy lại không chịu gặp tôi.”
“Tại sao?” Lãnh Táp hơi khó hiểu, tuy Long Bạc Vân không phải quan lớn sang quý hay tướng lĩnh tay cầm trọng binh gì, nhưng với thế lực của Long môn, nếu hắn muốn gặp nói chuyện, trong tình huống bình thường thì hẳn Phó Phượng Thành cũng không đến mức không cho hắn mặt mũi mới đúng chứ.
Huống hồ, lần trước ở sơn trang Bạch Dạ, Lãnh Táp còn nhớ rõ là quan hệ của Long Bạc Vân và Phó Phượng Thành không tệ lắm cơ mà.
“Người của anh... tại sao lại bị bắt?” Lãnh Táp ngờ ngợ hỏi.
“Chuyện mấy ngày trước cậu cả Phó bị ám sát, nghe nói lúc đó mợ cả cũng có mặt đúng không?”
Lãnh Táp không gật cũng không lắc, chỉ thờ ơ nhìn Long Bạc Vân.
Long Bạc Vân nói tiếp: “Mợ cả đừng nhìn tôi như thế. Chuyện này thật sự không có liên quan gì tới Long môn đâu. Tôi có phải kẻ thần kinh đâu chứ, ám sát cậu cả thì tôi được lợi lộc gì nào?”
Lãnh Táp hơi nghiêng đầu suy tư một chút: “Có liên quan tới nhà họ Long à?”
“Người bị bắt thuộc nhánh phụ của nhà họ Long, có quan hệ với cả tôi và nhà họ Long ở phương bắc.”
Lãnh Táp lắc đầu: “Xin lỗi, chỉ sợ tôi không thể giúp gì chuyện này.”
Phó Phượng Thành đang điều tra chuyện này, trong lòng anh hiểu rõ, Lãnh Táp cũng không định xen vào: “Tôi có thể chuyển lời này cho cậu cả Phó giúp Long môn chủ, nhưng e là tôi không giúp được gì đâu.”
Long Bạc Vân nhíu mày nói: “Tôi hy vọng có thể gặp được cậu cả Phó.”
Lãnh Táp nhướn mày nhìn hắn, Long Bạc Vân nói tiếp: “Tôi nhận được tin, cậu cả Phó định xử quyết người kia. Mợ cả, tôi dám lấy tính mạng cùng toàn thể Long môn ra đảm bảo, chuyện này không có liên quan gì tới Long môn hay nhà họ Long.”
Lãnh Táp nói: “Hy vọng là thế. Nếu Long môn chủ cần gấp như vậy thì bữa cơm này cũng không cần ăn nữa đâu. Giờ tôi trở về chuyển lời giúp anh luôn nhé?”
“Không cần.” Lãnh Táp vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên giọng nói lạnh như băng của Phó Phượng Thành.
Cửa bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, Hạ Duy An đẩy Phó Phượng Thành tiến vào. Lãnh Táp nhướn mày, liếc mắt nhìn Long Bạc Vân cười lạnh lùng: Đây là âm mưu của anh đúng không?
Long Bạc Vân chỉ cười không nói, dùng ánh mắt xin lỗi để đáp trả Lãnh Táp.
Phó Phượng Thành lạnh lùng nhìn Long Bạc Vân, nói: “Long Bạc Vân, tôi thấy là anh chán sống rồi.”
Long Bạc Vân cũng không lo lắng cho vấn đề tính mạng của mình, ngược lại còn nhướn mày cười nói: “Cậu cả Phó quá khó gặp, tôi bất đắc dĩ lắm nên mới phải nghĩ ra kế thấp hèn này, chờ lần sau sẽ nhất định tới tận cửa xin tạ lỗi với mợ cả.”
Lãnh Táp nói: “Thảo nào Long môn chủ không hề sốt ruột gì mà còn có tâm tư nói hươu nói vượn với tôi, thì ra hôm nay tôi là một quân cờ bị lợi dụng.”
Phó Phượng Thành vươn tay ra với Lãnh Táp: “Đi thôi, về nhà.”
Lãnh Táp cười với Long Bạc Vân, sau đó đứng lên đi tới bên cạnh Phó Phượng Thành.
Quả nhiên Phó Phượng Thành chẳng thèm nhìn Long Bạc Vân thêm một cái nào nữa, đưa tay ra hiệu cho Hạ Duy An, Hạ Duy An lập tức im lặng đẩy xe lăn ra phía ngoài.
“Cậu cả Phó.” Long Bạc Vân lên tiếng gọi nhưng Phó Phượng Thành hoàn toàn không có ý định quan tâm tới hắn, ba người tiếp tục đi ra phía bên ngoài.
Cuối cùng Long Bạc Vân cũng không nhịn nổi nữa: “Phó Phượng Thành!”
--------------------------------------------------













