Phu Nhân Hào Môn – Chương 332: gặp lại long bạc vân (1)
Phu Nhân Hào Môn
Về đến nhà họ Phó thì đã sang hai giờ chiều, vừa mới ký được một đơn đặt hàng lớn nên tâm tình Lãnh Táp vô cùng vui vẻ, cô đẩy Phó Phượng Thành đi về phía viện của hai người.
Vừa đi vừa ra sức tưởng tượng về tương lai: “Vị trí biệt thự mà Đốc quân cho tôi có vẻ không tệ đâu, có phải tôi nên thường xuyên về đó ở một thời gian không nhỉ?”
Phó Phượng Thành thờ ơ đáp: “Biệt thự đó từ sau khi xây xong thì chưa bao giờ có người ở qua, tốt nhất em nên cho người tới sửa sang một chút đi đã.”
Lãnh Táp hơi thất vọng: “Ôi, không thể ở ngay lập tức được sao.” Nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại: “Mà thế cũng được, có thể trang hoàng theo phong cách mà mình thích.”
Phó Phượng Thành nói: “Em thích kiểu thế nào, tôi giúp em tìm người trang hoàng là được.” Dừng một chút lại nói: “Nếu em thật sự không thích ở trong phủ thì chúng ta có thể dọn qua biệt thự lúc trước ở vài ngày cũng được.
Lãnh Táp nhìn anh một cái, không nói gì.
Ai bảo cô muốn dọn ra ngoài ở cùng Phó Phượng Thành chứ, cô muốn ra ở một mình cơ?
Không biết liệu có thể được hưởng thụ sự vui sướng của đời độc thân hay không nữa?
“Anh cả, chị dâu.”
Đi vào hậu viện, vừa lúc gặp được vài người đi tới từ phía đối diện.
Trịnh Anh, mợ hai, mợ ba, còn có Cung Tư Hòa, bốn người phụ nữ đều trang điểm trang trọng, lịch sự, hiển nhiên là chuẩn bị ra ngoài.
Chỉ không gặp có mấy ngày mà Lãnh Táp đã cảm thấy hình như bụng Trịnh Anh lại to hơn một chút, cô ta vịn tay Xuân Quyên chậm rãi đi tới khiến Lãnh Táp chỉ muốn bảo cô ta nhanh chóng mà tìm một chỗ ngồi luôn xuống đi.
“Mọi người định ra ngoài đấy à?” Lãnh Táp hỏi, ánh mắt dừng lại trên người Cung Tư Hòa.
Hôm nay bác sĩ Cung mặc một cái váy liền thân lịch sự, gương mặt trang điểm tỉ mỉ khiến cho cô ta trông rất xinh đẹp, đoan trang.
Cô không khỏi nhớ tới lời Phó Ứng Thành kể sáng nay, lại tò mò quan sát cô ta thêm vài lần.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Cung Tư Hòa chỉ gật đầu chào cô đầy thân thiện.
“Chị dâu, chị và anh cả vừa ra ngoài về ạ?” Trịnh Anh cười hỏi.
Lãnh Táp gật đầu: “Đúng thế, em... đừng làm mình mệt nhọc, nghỉ ngơi nhiều vào.”
Lãnh Táp cũng không quá ghét Trịnh Anh, càng đừng nói tới thù hận, dù sao cô cũng chẳng thích thú gì Phó Ngọc Thành cả.
Cô chỉ đơn thuần ghét hành vi tiểu tam chen chân vào và việc bị cắm sừng khiến cho Lãnh gia thực sự rất mất mặt.
Còn những cái khác, cô coi như đã thấy Trịnh Anh phải tự gánh hậu quả khi nhảy vào hố lửa, chỉ cần Trịnh Anh không làm ra hành động đáng ghét nào thì đương nhiên Lãnh Táp cũng chẳng thèm phí tâm tư đi nghĩ chuyện đối phó gì đó với cô ta.
Trịnh Anh cười: “Cảm ơn chị dâu đã quan tâm, vậy bọn em không làm phiền anh cả và chị dâu nữa.”
“Đi thôi.”
Mợ hai cười nói: “Chị dâu à, quà mà chị tặng, hai đứa bé nhà em đều thích đấy, còn la hét đòi tới cảm ơn bác dâu. Lần sau em sẽ dẫn hai đứa nó tới làm phiền chị nhé, mong chị đừng ghét bỏ ạ!”
Lãnh Táp cười nói: “Sao có thể chứ, hai bé con đều rất ngoan mà.” Quả thực Lãnh Táp rất thích hai cô bé giống nhau như đúc kia. Trẻ con mới hai, ba tuổi nên chưa biết gì, đúng là giai đoạn ngây thơ, đáng yêu nhất.
Nhìn theo đoàn người rời đi, Phó Phượng Thành khẽ nhíu mày: “Quan hệ của phu nhân với bọn họ khá tốt nhỉ.”
Lãnh Táp cười nói: “Cũng bình thường, dù sao mọi người cũng đều có nỗi khổ của mình.”
Phó Phượng Thành nói: “Tôi còn tưởng em sẽ ghét Trịnh Anh lắm.”
Lãnh Táp nghĩ một chút: “Cũng không đến nỗi, phụ nữ cần gì phải làm khó phụ nữ chứ?”
Thực ra, cô cũng không phải không hiểu được suy nghĩ của Trịnh Anh, dù sao Phó Phượng Thành đã què hai chân lại còn không thể có con. Một cô gái vừa mới tròn hai mươi tuổi đầu, nếu có tình cảm sâu nặng thì thôi không nói, nhưng Trịnh Anh và Phó Phượng Thành vốn dĩ không thân, tại sao cô ta phải đánh bạc cả đời sau này của mình chứ?
Nếu Trịnh Anh chỉ đơn thuần là từ hôn thì Lãnh Táp căn bản chẳng có một chút ác cảm nào với cô ta. Thất tín bạc tình quả thực không phải hành động trượng nghĩa gì, nhưng vì một cái gọi là trượng nghĩa mà phải đánh đổi cả cuộc đời của một cô gái thì có khác nào một loại mua danh chuộc tiếng khác hay sao?
Có điều, Trịnh Anh không nên ghét bỏ Phó Phượng Thành nhưng lại luyến tiếc quyền thế của nhà họ Phó, ngược lại còn đi gian díu với Phó Ngọc Thành, tổn thương này đối với Phó Phượng Thành mà nói không chỉ là bị từ hôn, mà còn làm tổn thương tới cả Lãnh Minh Nguyệt vô tội.
Bởi vậy, dù sau này Trịnh Anh có gặp phải chuyện gì thì Lãnh Táp cũng sẽ không thương cảm cho cô ta được.
Mỗi người đều có quyền lựa chọn sống theo cách mà mình muốn, nhưng song song với đó cũng phải có dũng cảm và nghĩa vụ gánh vác hậu quả.
“Phu nhân khoan hồng độ lượng.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Cũng chẳng thể coi là khoan hồng độ lượng được, tôi chỉ cảm thấy là... trừ phi Trịnh Anh cưỡng bức Phó Ngọc Thành, nếu không chuyện này dù nói thế nào thì người đầu tiên đáng bị trừng trị, tiêu diệt cũng không phải, không nên là Trịnh Anh. Đàn ông mới là khởi nguồn của tai họa, nhổ cỏ tận gốc mới là cách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất. Đúng không?”
“...” Cậu cả Phó cảm thấy có lẽ không nên nói tới đề tài này.
Bởi vì tháng sau phải vào quân doanh nên việc của Lãnh Táp lập tức nhiều lên.
Rất nhiều chuyện vốn định từ từ xử lý, giờ phải nhanh chóng đưa vào lịch trình giải quyết.
Buổi sáng, Lãnh Táp dẫn theo Lan Tĩnh tới Tĩnh Xu một chuyến, thảo luận với giám đốc của Tĩnh Xu là Tôn Vi về việc mở chi nhánh ở Gia Châu. Sau đó lại chạy tới Vinh Thịnh nghe Giám đốc Mã báo cáo một chút các vấn đề cũng như quy hoạch tương lai của nhà máy, bàn bạc xong những chuyện này thì cũng mất thêm hơn một tiếng nữa.
Chờ đến khi ra khỏi Vinh Thịnh thì đã 12 giờ trưa, Lãnh Táp ngại về nhà nên dẫn theo Lan Tĩnh tùy tiện kiếm một bữa cơm trưa bên ngoài.
--------------------------------------------------













