Phu Nhân Hào Môn – Chương 331: nghèo? (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp vui vẻ phe phẩy đơn đặt hàng còn nóng hôi hổi trong tay mình: “Anh nói đúng lắm, Đốc quân dễ nói chuyện thật.”
Phó Phượng Thành uống trà, bình tĩnh nói: “Chỉ cần em không đòi tiền, cho dù em có đòi nhiều hơn, ông ấy cũng sẽ cho.”
“Hở?” Lãnh Táp tò mò nhìn anh: “Phó Đốc quân nghèo thế sao?”
“Hiện tại thì đúng.” Phó Phượng Thành nói: “Cuối năm trước, Nam Lục Tỉnh mới đổi một loạt quân trang, năm nay khí hậu cũng không tốt nên tài chính thu về không được dư dả gì cho cam.” Cho nên ông già phải chắt chiu từng đồng từng cắc, nếu không toàn bộ tài vụ quản hậu cần, trang bị trong quân sẽ có thể thắt cổ tự tử trước cửa nhà ông ấy lắm.
Lãnh Táp nói: “Thực ra, mời một chuyên gia lợi hại bên ngoài cũng không cần tiêu bao nhiêu tiền mà?” Chắc chắn sẽ không thể được nhiều bằng của cô lấy được từ chỗ Phó Đốc quân.
Phó Phượng Thành nói: “Người có bản lĩnh trong nước cũng không nhiều, chưa chắc có thể mời được, cho dù có mời được cũng chưa chắc dám mời. Còn chuyên gia cấp cao nhất ở nước ngoài, cho dù đã xuất ngũ thì một năm cũng phải tới cả triệu bạc, hơn nữa, ông già không tin mấy người nước ngoài.”
Lãnh Táp không khỏi đau lòng thay cho một triệu bạc.
“Thế nên, thực ra hôm nay Đốc quân triệu tập các tướng lĩnh là để kiểm tra trình độ của tôi à? Chỉ nghe một chút mà họ đã tin rồi sao?”
Phó Phượng Thành đáp: “Có Lư tướng quân và tôi đảm bảo, bọn họ sẽ không nghi ngờ năng lực của em, chỉ là muốn tìm hiểu cụ thể một chút ý tưởng của em lúc đó để chắc chắn không phải là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi.”
Lãnh Táp thở dài, chống cằm hỏi: “Có phải tôi đã nổi tiếng rồi không?”
Phó Phượng Thành yên lặng nhìn cô hồi lâu rồi mới đáp: “Đúng thế, chúc mừng.”
Lãnh gia cẩn thận thưởng thức một chút cảm giác được nổi tiếng, dường như cũng chẳng có gì khác biệt, lúc này mới thấy không thú vị, bĩu môi đứng lên: “Không có việc gì nữa thì tôi về đây.”
Huấn luyện đến tháng sau mới bắt đầu, tính ra cũng còn hơn một tháng nữa.
Dù sao để xác định ra người được chọn, tuyển chọn quân trong các binh đoàn cũng cần phải có thời gian.
Phó Phượng Thành chuyển động xe lăn cùng cô đi ra ngoài: “Cùng nhau về đi.”
“Anh không còn việc gì nữa à?”
“Đã xử lý xong rồi.”
Trên đường trở về, Hạ Duy An ngồi trước lái xe, Lãnh Táp ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Phó Ngọc Thành thật sự cũng sẽ tham gia à?”
Phó Phượng Thành đáp: “Nam Lục Tỉnh này không thể có chuyện không có người họ Phó không tham gia được, chắc chắn ông già sẽ tìm cách nhét nó vào. Em thấy chướng mắt thì cứ việc sửa chữa là được, em là giáo quan, em định đoạt mà.”
Lãnh Táp thở dài: “Anh có biết thực lực kém quá xa sẽ khiến chuyện gì xảy ra không?”
Thực lực của Phó Ngọc Thành quá mức bình thường, còn kém quá xa tinh nhuệ, huống hồ ở đây là tuyển chọn toàn quân, toàn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ cả.
Căn bản không cần cô làm gì, chờ đến khi đám tinh anh kiêu ngạo kia phát hiện ra giữa bọn họ có lẫn một cục cứt chuột thì lập tức sẽ bài xích Phó Ngọc Thành mà thôi.
Mọi người đều vào đây bằng bản lĩnh, anh thì dựa vào cái gì chứ, dựa vào cha mình à?
Không sửa lưng anh ta mới là lạ.
Phó Phượng Thành nói: “Những người này sẽ có không ít người có bối cảnh, gia thế không tồi.” Suy cho cùng, Nam Lục Tỉnh là do vô số người tạo thành, nhiều người đương nhiên cũng liên quan tới phân chia lợi ích.
“Toàn là ăn chơi trác táng hả?” Lãnh Táp lập tức sầm mặt, cảm thấy mình bị lừa, cô không hơi đâu mà đi dạy dỗ một đám chỉ giỏi ăn chơi bừa phứa được.
Phó Phượng Thành kinh ngạc nhìn cô: “Đương nhiên không phải rồi, tuy có không ít ăn chơi trác táng nhưng cũng không nhiều như phu nhân nghĩ đâu.”
Chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề thì đều biết gia tộc muốn truyền thừa thì phải dựa vào đời sau. Đời sau này không chỉ đơn thuần là huyết mạch nối dõi tông đường mà còn phải có bản lĩnh nữa.
Người cầm quyền của An Hạ thế hệ này dù có xuất thân tốt hay xấu thì đều là tự mình phấn đấu, đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của thực lực, bởi vậy tương đối quan tâm tới việc đào tạo con cháu trong nhà.
Đúng là có không ít những kẻ ăn chơi chẳng làm nên trò trống gì, nhưng cũng có không ít người có bản lĩnh thực sự.
“Ồ, thế thì anh ta thảm hại hơn thật.” Lãnh Táp hỏi: “Có cần chuẩn bị cho anh ta một bác sĩ tâm lý không?”
Bác sĩ tâm lý là gì?”
Lãnh Táp chợt nhớ ra hiện tại ở An Hạ chưa có khái niệm bác sĩ tâm lý, suy tư một chút mới nói: “Chính là... hành động can thiệp, khơi thông tâm lý, hướng dẫn một chút, vân vân. Tôi cảm thấy Phó Ngọc Thành gánh áp lực lớn quá, nói không chừng một ngày nào đó không chịu được sẽ... bùm một tiếng, nổ banh xác.”
“Áp lực?”
Thời đại này, các khái niệm trong giáo dục kỳ thực không khác gì thời cổ đại, đều là dưới đòn roi ra hiếu tử. Tâm lý có vấn đề ư? Đó là do đánh còn chưa đủ, đánh thêm vài lần là tốt ngay.
Tuy Phó Phượng Thành cũng không đến mức có tư tưởng cũ kỹ đó nhưng chính anh từ nhỏ đã lớn lên theo kiểu nuôi thả, sinh trưởng dã man, trước nay không hề có vấn đề gì về tâm lý cả.
Đương nhiên anh cũng hoàn toàn không thể nào hiểu được là Phó Ngọc Thành có áp lực gì?
Thực ra, Lãnh Táp rất muốn nói với anh rằng, cô cảm thấy so với Phó Ngọc Thành thì cậu cả Phó mới là người càng nên đi gặp bác sĩ tâm lý ấy.
Lãnh Táp xua tay: “Thôi bỏ đi, tôi chỉ tùy tiện nói vậy. Chỉ là cảm thấy hình như Phó Ngọc Thành ít nói hơn trước rất nhiều.”
Cho dù Phó Phượng Thành đồng ý thì cô cũng không tìm đâu ra được bác sĩ tâm lý. Dù sao Lãnh Táp không có bản lĩnh can thiệp tâm lý gì đó, cô chỉ biết đánh người mà thôi.
Phó Phượng Thành nghĩ một chút hỏi: “Em có chắc là không phải do bị em đánh nên đ//â//m sợ hãi hay sao?”
“...” Đây con mẹ nó là lời người nên nói à?
Nhưng... Lãnh Táp cũng hơi nghi ngại, có lẽ cũng rất có thể có khả năng này lắm.
Hạ Duy An lái xe ở đằng trước vừa nghe hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, vừa chuyên tâm lái xe.
Trên thực tế, trong lòng anh ta đã sớm quay cuồng rồi, thảo nào Từ Thiếu Minh lại nói mợ cả này không đơn giản chút nào.
Không chỉ khiến cho Đốc quân và Diêu tướng quân phải nhìn bằng con mắt khác mà ngay cả một vài lời nói... cũng thực sự chưa từng nghe thấy bao giờ.
Ấy thế nhưng dù mợ cả nói chuyện huyên tha huyên thuyên trên trời dưới đất, nghĩ cái gì là nói cái đó, vậy mà cậu cả vẫn có thể tiếp lời được.
Dù mợ cả có nói gì thì cậu cả vẫn sẽ nói theo được, trong thời gian này, hai người đã đổi không biết bao nhiêu đề tài. Nếu để những người luôn cảm thấy xấu hổ và tẻ nhạt đến chết khi nói chuyện với cậu cả nghe thấy, chỉ sợ họ sẽ khóc lóc thảm thiết không thôi.
--------------------------------------------------













