Phu Nhân Hào Môn – Chương 330: nghèo? (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Học phí? Đó là cái gì?” Phó Đốc quân trợn to hai mắt nhìn Lãnh Táp.
Nếu là con gái nhà bình thường thì e là đã bị bộ dạng hung thần ác sát này của Phó Đốc quân làm cho sợ hãi, nhưng chiêu này hiển nhiên lại không có hiệu quả với Lãnh Táp.
Lãnh Táp chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội: “Phụ thân muốn con dạy cho quân của ngài, kết quả chẳng lẽ định để con dạy không công ư?”
“À... Cái này...” Phó Đốc quân sờ trán, hơi mất tự nhiên ngẩng đầu nhìn Diêu Quan ở phía đối diện.
Diêu Quan cúi đầu nhìn chén nước hòng che giấu ý cười nở trên môi, tỏ vẻ mình hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Phó Đốc quân.
Thấy không thể trông cậy được vào Diêu Quan, Phó Đốc quân chỉ đành phải tự giải quyết. Nhìn con dâu đang mỉm cười ở phía trước mắt, Phó Đốc quân nói: “Cái này... Con dâu à, chẳng phải có câu người một nhà không nói chuyện hai nhà sao. Con xem chúng ta...” Không phải ông ấy không biết xấu hổ bắt nạt con cháu, nhưng giờ Phó Đốc quân cũng đang rất nghèo túng.
Nam Lục Tỉnh lớn như thế, tuy có không ít tiền nhưng cũng lại có rất nhiều chỗ cần phải tiêu tới. Tài sản riêng của Phó Đốc quân thì phải dùng để nuôi gia đình, tính ra còn không dư dả bằng Phó Phượng Thành, kể cũng có phần đáng thương.
Cho nên, có thể bớt chỗ nào thì bớt chỗ đó.
Lãnh Táp nói: “Nhưng mà, con còn phải đi học này, nhà máy của con cũng có rất nhiều công việc, còn phải giúp phụ thân nữa, thời gian thì chỉ có ngần đó, con không thể lo liệu hết được. Mà ngài lại bảo con làm không công cho ngài, chuyện này...” Lãnh gia thực sự rất bận đấy.
Phó Đốc quân trừng cô: “Con là con dâu của cha, nên nghe lời cha mới đúng. Giúp đỡ chẳng phải là thể hiện lòng hiếu thảo với cha hay sao?”
“Nhưng làm con dâu không bao gồm giúp ngài luyện quân đâu, con cũng không có lương của quân nhân, cũng chẳng có quân hàm, danh không chính ngôn không thuận, không phù hợp.” Lãnh Táp mỉm cười: “Nếu cha chê con không hiếu thảo, từ nay về sau mỗi ngày con sẽ tự mình sớm tối thưa hầu, bưng trà rót nước, ngày lễ ngày tết còn làm giày và quần áo cho cha và mẹ, cha cứ yên tâm, những cái này mẹ con đều đã dạy con rồi. Cho dù ngài có muốn con may đồ kiểu gì con cũng chiều được.”
“...” Ai mà thèm? Có đầy người có thể sớm tối thưa hầu bưng trà rót nước may quần áo khâu giày.
“Khụ khụ.” Diêu Quan ngồi một bên sống chết mặc bây cũng không nhịn được cười nữa, vội vàng ho khẽ hai tiếng cố gắng đè cơn buồn cười xuống: “Đốc quân à, thực ra... Mợ cả nói cũng có lý. Cho dù ngài ra bên ngoài mời cao thủ về dạy thì cũng phải trả công cho người ta cơ mà? Tuy mợ cả là con dâu của ngài nhưng cũng không phải binh sĩ của Nam Lục Tỉnh chúng ta, làm không công như thế, nếu để truyền ra ngoài thì người ta sẽ chê cười ngài bắt nạt con cháu đấy.”
Phó Đốc quân trừng mắt oán hận với Diêu Quan, không giúp thì thôi còn đổ thêm dầu vào lửa hả?
Hai đứa này nào giống con cháu nhà người ta? Tưởng bỏ chút tiền là có thể tống cổ được à? Huống hồ ông đây cũng chẳng có xu nào!
“Ừm, lão Diêu nói không sai, vậy con nói xem, con muốn gì?” Phó Đốc quân tỏ vẻ nghiêm túc nói nhưng lại dùng ánh mắt đầy ý cảnh cáo nhìn Lãnh Táp đừng có được đằng chân lân đằng đầu.
Nhìn dáng vẻ này của Phó Đốc quân, Lãnh Táp hơi dở khóc dở cười.
Đường đường là đốc soái của Nam Lục Tỉnh, chẳng lẽ còn keo kiệt tới mức này sao? Thế mà Phó Phượng Thành còn bảo ông già dễ nói chuyện, mắt trừng to như kia chẳng phải là không muốn cho người ta lên tiếng hay sao?
Lãnh Táp quay sang nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành hơi nhướn mày gật đầu với cô. Ý là nói, có điều kiện gì thì cứ việc nói, ông ấy sẽ đồng ý hết.
Lãnh Táp hơi nghi ngờ, suy tư một chút rồi vẫn thử thăm dò bằng cách đưa ra điều kiện đầu tiên: “À... Cha, cha cũng biết đấy, sắp tới con mở một nhà máy sản xuất ô tô, nhưng sáu tháng cuối năm nếu nấn ná ở trong quân thì chỉ sợ không có thời gian xử lý công việc ở nhà máy.”
Phó Đốc quân nhìn cô: “Cho nên sao?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Cho nên, ngài chăm lo cho việc làm ăn của con đi?”
“...”
Nửa tiếng sau, Lãnh Táp lấy được một đơn đặt hàng bao gồm 300 chiếc xe đến từ Phó Đốc quân, Diêu Quan và các vị tướng lĩnh khác.
Đương nhiên, đại đa số đơn đặt hàng đều là xe tải hạng nặng, loại xe nhỏ chỉ có mấy chiếc, nhưng Lãnh Táp cũng không thèm quan tâm lắm. Còn chưa khởi công mà đã có đơn đặt sẵn thế này, cũng coi như là khai trương may mắn. Chỉ cần đến hậu kỳ có thể đảm bảo được cả tính năng và chất lượng thì không cần lo không bán được hàng.
Ngoài ra, Lãnh Táp còn lấy được từ trong tay Phó Đốc quân một khu đất rộng lớn quanh nhà máy ô tô và một biệt thự độc lập trong Ung thành.
Còn về việc Phó Đốc quân bằng lòng trả thêm ba mươi nghìn tiền mặt, Lãnh Táp đành phải cố nén đau lòng, miễn cưỡng từ chối.
Cuối cùng, Phó Đốc quân chỉ có thể vỗ vỗ ngực tự xoa dịu mình, oán hận trừng mắt lườm Phó Phượng Thành ngồi một bên sau đó mới đi ra ngoài, trong lòng đã chắc chắn là con trai dạy hư con dâu.
--------------------------------------------------













