Phu Nhân Hào Môn – Chương 32: Nơi này, có phải bị trục trặc không?
Phu Nhân Hào Môn
Trong phòng lặng ngắt như tờ, bà Phó bóp cái vòng ngọc trên tay mạnh hơn mấy phần. Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh thì trừng mắt nhìn Lãnh Táp như nhìn kẻ điên, đứa con gái này... Có phải bị điên t rồi không?
“Nếu cô không muốn gả cho anh cả tôi thì sao lúc trước còn đồng ý thoải mái thể làm gì?” Phó Ngọc Thành đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn Lãnh Táp vẫn đầy cao ngạo.
Chỉ có điều gương mặt anh ta bây giờ không hề đẹp đẽ gì cho cam, thế nên bày ra sắc thái như kia cũng chẳng thể tạo nên cảnh đẹp ý vui gì được.
Ít nhất thì Lãnh Táp bò ra từ ổ chó luôn có tiêu chuẩn sắc đẹp cực cao kia sẽ không thích, vì thế cô bình thản rời ánh mắt.
Ổ Hồ Ly toàn là người đẹp, người đẹp chỉ thích người đẹp thôi.
“Ồ, cái tôi đồng ý là gả cho cậu cả, chứ không phải là thu dọn hậu quả giúp các người, làm ơn rõ ràng ra có được không? Giữa tôi và nhà anh chỉ thỏa thuận với nhau hai việc, một là hôn ước của tôi và anh thành phế thải, hai là tôi gả cho cậu cả Phó, làm ơn đừng đòi hỏi quá đáng!”
Trịnh Anh ủ rũ nhìn cô: “Cô Lãnh này, cô cứ nhất định phải như thế ư? Mọi người ở chung hòa thuận không tốt sao?”
“Có thể ở chung hòa thuận mà, cách - xa - tôi - ra.” Lãnh Táp bực mình, con ranh này không hiểu tiếng người à?
“Cô Lãnh!” Bà Trịnh thấy con gái bị người ta chèn ép như vậy thì sao có thể nhịn nổi nữa?
“Cô Lãnh tuổi trẻ nóng tính, nhưng vẫn nên một vừa hai phải thì hơn. Cho dù không vì chính bản thân cô, thì cũng nên nghĩ cho nhà họ Lãnh, cha mẹ và em trai cô chứ.”
Lãnh Táp rũ mắt: “Ý của bà Trịnh là, nếu tôi không đồng ý hòa giải với con gái bà thì bà sẽ ra tay với nhà họ Lãnh chúng tôi hả?”
Bà Trịnh muốn phản bác, nhưng khóe môi mấy máy rồi lại thôi không nói, coi như cam chịu.
Lãnh Táp gật đầu: “Được lắm. Đã thế... Từ giờ trở đi, cha mẹ và em trai tôi có xảy ra bất kỳ chuyện gì, dù có phải nhà họ Trịnh các người ra tay hay không, tôi sẽ đều tính hết lên đầu họ Trịnh.” “Cô!” Bà Trịnh hít sâu một hơi, cười lạnh: “Cô thì có thể làm gì chứ?”
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn bà ta: “Câu này hẳn là tôi hỏi mới phải, bà Trịnh, bà định làm gì chứ?”
“Tôi cũng muốn biết, bà Trịnh đây định làm gì đấy.” Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Từ Thiếu Minh đầy Phó Phượng Thành đứng trước cửa, vẻ mặt hơi cổ quái, hiển nhiên cũng không phải vừa mới đến. Sắc mặt mấy người trong phòng lập tức thay đổi, ba người Phó Ngọc Thành và mẹ con Trịnh Anh không khỏi đứng bật dậy.
Sắc mặt bà Trịnh trong nháy mắt thay đổi mấy lần liên. Bà ta có thể ra vẻ có lý trước mặt Lãnh Táp, nhưng đối mặt với Phó Phượng Thành thì lại chưa chắc. Dù sao bà ta cũng từng thật tình coi Phó Phư Thành là con rể tương lai của mình, tuy rằng đứa con rể tương lai này không hề thân thiện với bọn họ, ngược lại nhà họ còn phải cung kính với nó.
Từ điểm này tới nói, bà Trịnh lại thấy vừa lòng với Phó Ngọc Thành hơn.
Cũng là con vợ cả của Phó Đốc quân, khi Phó Phượng Thành đính hôn với con gái bà ta, toàn bộ nhà họ Trịnh đều phải cẩn thận khi đối diện với anh. Còn Phó Phượng Thành hầu như chưa từng tới nhà Trịnh, như thể không hề quen biết vậy.
Ngược lại, Phó Ngọc Thành thì vô cùng ân cần, đối xử với vợ chồng bà ta vừa cung kính vừa lễ phép, lại dịu dàng săn sóc con gái mình, đây mới là con rể tốt mà các gia đình có con gái cần.
Bây giờ Phó Phượng Thành đã là người tàn tật rồi nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh một chút thôi là bà Trịnh vẫn không khỏi giật thột trong lòng.
“Phượng Thành, sao con lại tới đây?” Bà Phó hỏi.
Từ Thiếu Minh đẩy Phó Phượng Thành đi vào, dừng bên cạnh sô pha mà Lãnh Táp đang ngồi rồi cung kính lùi sang một bên.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu đối diện với mẹ mình: “Mẫu thân tim cô Lãnh nói chuyện, chẳng lẽ con không thể tới?”
Bà Phó nhíu mày: “Sao nào? Con còn lo lắng mẫu thân sẽ bắt nạt cô ta chắc? Những lời cô ta vừa nói, chắc con ở ngoài cửa cũng nghe thấy rồi đúng không?”
Phó Phượng Thành liếc nhìn Lãnh Táp một cái: “Nói đúng lắm.”
Sắc mặt bà Phó lập tức sa sầm: “Đủ rồi! Em tư của con vì chuyện này mà đã bị đánh tới mấy lần, giờ còn chưa khỏi hẳn kia kìa. Con còn muốn làm ầm ĩ tới khi nào? Những lời mà cô ta vừa nói, là con dạy c đúng không?”
--------------------------------------------------