Phu Nhân Hào Môn – Chương 31: Tôi mắc bệnh sạch sẽ!
Phu Nhân Hào Môn
“Ha ha ha!” Ở một góc khác trong vườn hoa, Tiêu Dật Nhiên cười nghiêng ngả không thể đứng thẳng người. Anh ta giơ tay lau nước mắt ở khóe mắt: “Được rồi, xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý đ Thiếu Minh, mau tiếp tục, tiếp tục đi...”
Từ Thiếu Minh cầm kính viễn vọng trong tay, bất đắc dĩ đáp: “Cậu Tiêu, hết rồi... Người cũng đi cả rồi.”
Trước kia anh ta đi học khẩu ngữ đâu phải dùng để rình rập người khác chứ.
Tiêu Dật Nhiên không tin: “Nói vớ vẩn, chắc chắn vừa rồi lúc chị dâu tới gần lão tứ còn nói gì đó cơ mà.”
Từ Thiếu Minh lắc đầu: “Không đúng góc quan sát nên không thấy được.”
Tiêu Dật Nhiên không tin: “Đừng có lừa tôi, từ góc này mà cậu dám bảo với tôi là không đúng à? Cậu bảo không nhìn được Phó Tử thì tôi còn tin, thế mà cậu còn dám bảo không nhìn thấy mợ chủ nhà mình h Từ Thiếu Minh kiên trì: “Không nhìn được, cậu tư chắn rồi.”
Tiêu Dật Nhiên hơi nghi hoặc: “Phó Tử cao thế à?”
Cùng lắm chỉ cao hơn cô ba Lãnh nửa cái đầu thôi mà? Hơn nữa, vị trí đứng vừa rồi của hai người họ cũng có phải mặt đối mặt đâu.
Từ Thiếu Minh từ chối hợp tác, Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh mở miệng: “Tiêu Hạo Nhiên tới.”
Mày Tiêu Dật Nhiên nhăn tít, hơi phiên chán nói: “Mấy ngày nay hình như nó đang qua lại với Phó Tử, nó định làm gì chứ?”
Phó Phượng Thành không có hứng thú với việc Tiêu Hạo Nhiên muốn làm gì: “Gần đây hắn liên tục đi tìm Vệ Trường Tu, cậu đoán xem hắn muốn làm gì?”
“Để tôi đi gặp.” Tiêu Dật Nhiên hít sâu một hơi, vẫy tay chào Phó Phượng Thành rồi rời đi.
Đi được hai ba bước lại quay đầu: “Mà tôi bảo, thực ra chị dâu khá thú vị đấy chứ, bỏ lỡ sẽ hối hận đấy.”
“Cút!”
Cút thì cút thôi!
Cậu chủ Tiêu quyết đoán rời đi một cách không hề khách khí.
“Cô ấy nói gì?” Chờ đến khi Tiêu Dật Nhiên đi xa rồi, Phó Phượng Thành mới hờ hững hỏi.
Từ Thiếu Minh cổ quái nhìn thoáng qua cậu chủ nhà mình, sắc mặt càng thêm cứng đờ: “Muốn đấu với tôi á? Đồ ngốc!” Giờ khắc này, anh ta thấy mình không khác gì một cái máy ghi âm.
“Nguyệt Nhi, con không sao chứ?” Ông bà hai Lãnh vội vàng đi tới, bà hai cầm tay Lãnh Táp, nôn nóng hỏi.
Lãnh Táp vỗ mu bàn tay của bà ấy: “Không có gì đâu, cha mẹ, không phải hai người đang nói chuyện với ông chủ Dư ư? Sao lại qua đây làm gì?”
Ông hai Lãnh nhìn cô: “Không có việc gì thật chứ? Vừa rồi cha mẹ nghe nói...” Vốn dĩ đúng là vừa rồi bọn họ đang nói chuyện với người quen ở bên kia, nhưng vừa nghe nói bên này xảy ra chuyện thì sao ngồi yên được nữa chứ?
Lãnh Táp lắc đầu: “Thật sự không có việc gì mà, con đi nói chuyện với bà Phó đã.”
“Mẹ đi cùng con.” Bà hai nói.
“Không cần đâu mẹ. Một chút chuyện nhỏ, con có thể ứng phó được.”
Sống chung nhà ba năm, Lãnh Táp quá hiểu tính cách của mẹ mình, bà ấy rất dịu dàng, không giỏi tranh cãi với người khác. Bà Phó kia nhìn có vẻ không hề thân thiện hay định tâm tình yêu thương gì với dấu tương lai, mẹ cô có đi theo cũng chỉ ăn một bụng tức thôi, sao phải khổ chứ.
“Nhưng mà...”
“Ông hai, bà hai, cô Lãnh.” Từ Thiếu Minh chậm rãi đi tới, cung kính cất lời.
“Cậu Từ?”
Từ Thiếu Minh cười với ba người, nụ cười hơi cứng đờ: “Bên chỗ bà chủ đã có cậu cả rồi, hai vị cứ yên tâm đi. Không bằng tôi đưa hai vị qua bên kia ngồi nghỉ một lát, Đốc quân sắp tới rồi, lúc đó Đốc quân c muốn gặp mặt hai vị nói chuyện.”
Ông hai Lãnh nhìn Lãnh Táp hơi khó xử, Lãnh Táp gật đầu: “Cha mẹ, hai người cử đi theo Từ phó quan đi ạ, con đi vào kia đã, không để bà Phó đợi lâu.”
Bà hai thở dài: “Thôi con đi đi, cẩn thận nhé!”
“Vâng, con biết rồi ạ!”
Lãnh Táp được dẫn đến trước một cửa phòng trên lầu hai, Phó Anne đứng ở cửa không dám đi vào, chỉ lo lắng nhìn Lãnh Táp.
“Chị Minh Nguyệt...”
Lãnh Táp cười vỗ cánh tay cô bé: “Hôm nay là sinh nhật của em mà, phải vui vẻ ăn sinh nhật chứ. Anh trai em đâu?”
Phó Anne cau mày, hiển nhiên là không biết Phó Dương Thành lại chạy đi đâu rồi.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi chơi đi. Đừng quên là em còn phải tiếp đón bạn bè nữa đấy.”
“Vâng.”
Lãnh Táp đẩy cửa đi vào, trong phòng có bà Phó, Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh, ngồi bên cạnh Trịnh Anh là một người phụ nữ trung niên ăn mặc trang trọng, gọn gàng, trông khá giống Trịnh Anh, hẳn là Trịnh.
Trịnh Anh đỏ mắt tựa vào lòng mẹ mình, Phó Ngọc Thành ngồi bên cạnh cô ta thì thầm an ủi.
Thấy Lãnh Táp tiến vào, anh ta lập tức trừng mắt hung dữ với cô.
“Phu nhân.” Thấy bà Phó thản nhiên uống trà không thèm nhìn tới minh, Lãnh Táp chủ động lên tiếng. Lúc này bà Phó mới nhìn tới cô, đặt chén trà xuống: “Minh Nguyệt đấy à, lại đây, ngồi xuống nói chuyện.” Lãnh Táp đi tới ngôi xuống ghế sô pha ở bên trái bà Phó, vừa lúc đối mặt với ba người Phó Ngọc Thành. “Phu nhân có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?” Lãnh Táp hỏi.
Bà Phó quan sát Lãnh Táp hồi lâu mới bình tĩnh nói: “Tôi biết cô cảm thấy ấm ức, nhưng mà... nếu cô đã đồng ý gả cho Phượng Thành rồi, nhà họ Phó cũng bồi thường đủ rồi, có phải cô cũng nên biết một hai phải hay không? Sau này hai đứa cùng là người nhà họ Phó, tôi không hy vọng có người bôi nhọ nhà họ Phó. Cô có hiểu không?”
Lãnh Táp thong thả ung dung đáp lời: “Phu nhân ạ, nhà họ Lãnh và bản thân cháu chỉ đồng ý hai việc là từ hôn và hôn sự với cậu cả. Chứ không bao gồm phải ở chung hòa thuận với cô Trịnh đây, thậm chí phải diễn chị em dâu tình cảm thắm thiết.”
Bà Trịnh ở phía đối diện nhíu mày: “Sống phải biết khoan dung độ lượng chứ cô Lãnh, sau này cô cũng là chị dâu của A Anh, chẳng lẽ người một nhà sống vui vẻ, hòa thuận không tốt hơn à? Hà cớ gì mà cô phải làm khó bọn họ, cũng là làm khó bản thân mình thế?”
Lãnh Táp nhướng mày: “Tôi không ở chung với hạng người không biết xấu hổ mà dan díu với nhau.”
“Cô!” Bà Trịnh không nhịn được đứng bật dậy: “Cô Lãnh, đừng có mà được lý là cắn chặt không nhả nhé!”
Lãnh Táp khẽ cười: “Thì ra bà Trịnh vẫn còn nhớ tôi là người có lý cơ đẩy. Nhà họ Trịnh không biết dạy con, dạy ra loại con gái biết rõ người ta đã có hôn ước mà còn dan dan díu díu với nhau đến mức chưa hôn đã có con. Bà Trịnh đã không biết xin lỗi người bị hại là tôi mà lại còn dạy dỗ tôi nghe có vẻ hợp tình hợp lý thế? Có rảnh thì tốt nhất về mà dạy con đi.”
“Cô... Cô, không hổ là cháu gái của đế sư, quả nhiên miệng lưỡi sắc sảo.”
Lãnh Táp bình tĩnh đáp: “Cái này không phải là miệng lưỡi sắc sảo mà phải gọi là có lý thì đi khắp thiên hạ. Nếu bà Trịnh không phục thì chúng ta thử ra ngoài tranh cãi trước mặt quan khách xem sao đi?” “Đủ rồi.” Bà Phó nhíu mày, cắt ngang Phó Ngọc Thành đang định lên tiếng.
“Minh Nguyệt, cô sắp gả cho Phượng Thành rồi, sau này chính là chị dâu của Ngọc Nhi và A Anh. Bọn nó không hiểu chuyện, cô dạy dỗ bọn nó là đúng, nhưng... Tôi không hy vọng cô lấy thanh danh nhà họ ra để đùa cợt. Về sau, trước công chúng, tôi không hy vọng lại xảy ra chuyện như hôm nay, cô có hiểu không?”
Lãnh Táp nghiêng đầu đánh giá bà Phó đang trưng ra vẻ mặt tương đối lạnh nhạt, người phụ nữ này hội trẻ hẳn là rất xinh đẹp, nhưng lại làm cho Lãnh Táp cảm thấy như một con ma nơ canh không có d xúc. Ít nhất thì, khi nhắc tới Phó Phượng Thành, sắc mặt bà ta thực sự không hề có chút cảm tình nào.
Cũng đúng thôi, nếu bà Phó thực sự yêu thương con trai mình thì sao lại có thể để mặc chuyện của Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh chứ, chỉ sợ có khi còn muốn giết luôn Trịnh Anh đi ấy.
Ấy thế mà bà Phó này thì lại không như vậy, tuy rằng bề ngoài đang dạy dỗ Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh nhưng thực tế là đang tạo áp lực cho cô.
Đáng tiếc, trước giờ Lãnh Táp không định làm một cô con dâu “ngoan ngoãn“.
“Nếu bọn họ cách xa cháu ra một chút.” Lãnh Táp nhìn thoáng qua ba người ở phía đối diện: “Phu nhân, cháu mắc bệnh sạch sẽ. Thấy thứ gì bẩn thỉu là cực kỳ ghê tởm, cho nên phải làm phu nhân thất vọng Chỉ sợ cháu không thể nào diễn cảnh chị em dâu tình cảm sâu đậm với cô Trịnh đây được đâu.”
“Cô là con dâu tương lai của nhà họ Phó.” Bà Phó nhắc.
“Cháu cũng có thể không làm con dâu tương lai của nhà họ Phó.”
“Nhà họ Lãnh..” Bà Phó nhíu mày, bà ta không ngờ Lãnh Minh Nguyệt lại khó nói chuyện như vậy.
Lãnh Táp hơi nhếch môi: “Ông nội cháu nhận lời, nếu không thì nhà họ Phó cứ cưới ông cụ về đi?”
--------------------------------------------------













