Phu Nhân Hào Môn – Chương 304: ra ngoài (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp trừng mắt, cúi đầu nhìn chiếc váy cô vừa mới mặc lên người, nói: “Hôm nay không thể mặc em đi chơi được rồi.”
Mười phút sau, Lãnh Táp ra khỏi phòng thay đồ.
Nhướn mày cười với Phó Phượng Thành đang ngồi ở ngoài phòng khách: “Thấy thế nào?”
Lãnh Táp mặc một bộ trang phục huấn luyện giống quân đội, không phải quân phục của bất kỳ một đội quân nào trong thời kỳ này mà là mô phỏng theo trang phục huấn luyện của Ổ Hồ Ly ở kiếp trước.
Nhưng chỉ giống về hình thức thôi, thời đại này còn chưa có loại vải in hoạ tiết nguỵ trang cũng như chất liệu may đồ đặc chủng. Lãnh Táp dùng vải xám để may bộ đồ này, dùng vải dệt chống mài mòn tốt nhất ở An Hạ hiện nay, đồng thời còn không quên sự cầu kỳ về thẩm mỹ mà cô có được khi còn ở Ổ Hồ Ly.
Tóc dài uốn xoăn được tết thành một b//í//m tóc dài rũ trước ngực, trên đầu đội một cái mũ, mắt đeo kính râm, quả thực vô cùng oai hùng, hào sảng.
Phó Phượng Thành đảo qua quần áo trên người cô, anh không quan tâm lắm tới phục sức của phụ nữ nên đương nhiên không biết trong phòng của Lãnh Táp còn có một bộ quần áo như vậy.
Phó Phượng Thành là người trong nghề, liếc mắt một cái là có thể nhận ra được tác dụng của bộ quần áo này.
Phó Phượng Thành nói: “Tôi không phải dẫn em đi đánh nhau.”
“Không được sao?” Chẳng lẽ là dẫn tôi đi thị sát? Vậy anh còn bảo tôi thay đồ làm gì?
Phó Phượng Thành không trả lời vấn đề này của cô, chỉ nói: “Đi thôi.”
“...” Tên đàn ông chó má này thật đáng đánh.
Khi Từ Thiếu Minh thấy Lãnh Táp và Phó Phượng Thành cùng đi ra ngoài thì tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Cậu cả?” Cậu cả định dẫn mợ cả theo cùng sao?
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Không phải chuyện lớn gì, ông già đã đồng ý, không sao.”
Từ Thiếu Minh gật đầu không nói nhiều. Ngay cả viện nghiên cứu và nhà máy công binh mà Đốc quân còn cho mợ cả vào rồi thì quân doanh Mục Sơn cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả.
Nhưng Lãnh Táp lại mỉm cười hỏi Từ Thiếu Minh: “Sao hả? Không tiện cho tôi tới đó à?”
Từ Thiếu Minh vội vàng đáp: “Không phải đâu, thưa mợ cả. Chỉ là nơi mà chúng tôi định tới cách đây hơi xa, có khi hôm nay sẽ không về kịp.”
“Ồ?” cô và Phó Phượng Thành kết hôn lâu như thế rồi nhưng Phó Phượng Thành chưa từng qua đêm bên ngoài bao giờ. Trên cơ bản thì dù muộn đến mấy cũng sẽ trở về nhà.
Từ Thiếu Minh nói: “Nơi chúng tôi tới là quân doanh Mục Sơn ở Hưng thành cơ. Cậu cả có chút việc phải xử lý, cho nên hôm nay có lẽ sẽ không về.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hưng thành là một huyện cách Ung thành khoảng 150km, với tình hình giao thông như bây giờ thì phải mất ít nhất bốn, năm tiếng mới đến nơi được.
Đóng quân ở đó là Lữ đoàn 9 thuộc Quân đoàn 2 của tướng quân Diêu Quan, tâm phúc dưới trướng Phó Đốc quân. Nơi đó không chỉ là một huyện thành mà còn là con đường duy nhất đi từ Ung thành lên phương bắc. Đội ngũ đóng quân chính là lá chắn phòng vệ từ xa của Ung thành, đương nhiên là không thể coi khinh được.
“Biết rồi.” Lãnh Táp nói.
Từ Thiếu Minh không nói thêm gì nữa mà phát động động cơ, lái xe rời đi.
Xe ra khỏi Ung thành, một đường chạy về hướng bắc.
Thời đại này, đường sá thật sự rất gồ ghề, dù bọn họ đã đang đi trên đường lớn rồi, thời cổ thì tên của nó là “quan đạo”, nhưng Lãnh Táp vẫn cảm thấy xóc nảy đến khó chịu.
Tới gần Ung thành thì còn đỡ, chứ càng đi xa khỏi Ung thành thì tình hình giao thông càng tệ.
Đường sá xấu nên tốc độ cũng không thể nhanh được. Bọn họ đi từ tám giờ sáng tới mười hai giờ trưa mà vẫn còn cách Hưng thành mấy chục ki-lô-mét nữa.
“Sao thế?” Lãnh Táp đang dựa vào Phó Phượng Thành mơ màng sắp ngủ thì lại thấy Từ Thiếu Minh dừng xe ở ven đường.
Từ Thiếu Minh xấu hổ quay đầu nói với hai người: “Hình như... xe bị hỏng rồi.”
“...”
“Tôi sẽ sửa lại ngay.” Từ Thiếu Minh vội vàng nói.
Lãnh Táp gật đầu, sau đó thấy Từ Thiếu Minh lấy thùng dụng cụ ra rồi xuống sửa xe.
Lãnh Táp nằm nhoài ra lưng ghế trước quan sát Từ phó quan đang làm việc rất nghiêm túc: “Không ngờ Từ phó quan cũng toàn năng thế.” Làm thư ký, làm bảo mẫu, vệ sĩ, giờ lại còn biết cả sửa xe.
Phó Phượng Thành bình tĩnh nhìn cô: “Cậu ta tốt nghiệp trường quân đội chính quy.”
Lãnh Táp nói: “Cho dù là trường quân đội thì bây giờ trong chương trình học cũng đâu có bao gồm sửa xe chứ?”
Hiện giờ xe ô tô chưa được phổ cập rộng rãi nên không phải ai cũng nắm giữ được kỹ thuật sửa xe.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Nếu Từ Thiếu Minh không làm việc cho tôi thì cũng coi như là một cậu ấm nhà giàu.”
Lãnh Táp im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Anh ta có ý đồ gì thế?”
Đường đường là một cậu ấm nhà giàu, không ở nhà ăn nhậu chơi bời lại chạy tới làm trâu làm ngựa, thiếu nước là làm bảo mẫu toàn năng cho Phó Phượng Thành.
Nếu nói không phải tình yêu chân thành thì ai mà tin.
Sửa một hồi lâu mà vẫn thấy không có gì tiến triển, Từ Thiếu Minh chỉ có thể buồn bực trở lại báo cáo: “Cậu cả, mợ cả. Có vẻ... không sửa được rồi.”
Lãnh Táp chớp mắt nhìn anh ta: “Vậy giờ phải làm sao?”
Trên xe này cũng không có bộ đàm di động, chẳng lẽ bọn họ phải chờ ở đây để vẫy xe đi nhờ ư, tỷ lệ này thấp đến mức khiến người ta phải lo lắng.
Từ Thiếu Minh nói: “Hay là... Hai vị cứ chờ tôi ở đây, tôi tới Hưng thành gọi người tới đón hai người nhé?”
Lãnh Táp thò đầu ra nhìn trời, hôm nay mặt trời vô cùng chói chang.
“Từ phó quan, chờ anh tìm được người về đây rồi chắc chúng tôi cũng bị nướng chín mất. Hơn nữa... Anh không sợ bị cảm nắng à?”
“Ầy, nhưng mà...”
“Tôi...”
Phó Phượng Thành đang định lên tiếng thì đã nghe thấy Lãnh Táp nói: “Để tôi xem xem sao.”
Lãnh gia là chuyên gia máy móc, không phải chỉ giỏi mỗi súng ống thôi đâu.
Hai người còn lại đều nhìn Lãnh Táp, Từ Thiếu Minh kinh hãi hỏi: “Mợ cả, mợ còn biết sửa xe sao?”
Lãnh Táp ra vẻ cao thâm nói: “Chẳng phải chuyện này chỉ cần nhìn là biết làm luôn hay sao?”
“...” Mợ định dùng mãi một chiêu này để lừa tôi đấy à?
--------------------------------------------------













