Phu Nhân Hào Môn – Chương 303: ra ngoài (1)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ứng Thành ngâm nga khúc hát, chậm rãi trở về nhà mình, sắc mặt tươi sáng tràn ngập đắc ý.
Mợ hai đang ngồi dưới giàn nho trong sân thêu hoa, hai đứa trẻ đang chơi đùa trên mặt đất đầy vui vẻ.
Nghe thấy tiếng của anh ta, mợ hai không khỏi nhìn lên, nhíu mày hỏi: “Ban ngày ban mặt, anh gào cái gì thế hả?”
“Ôi chao, Hàm Nhi Tịch Nhi cũng ở đây à, con gái ngoan, mau qua đây để cha ôm một cái nào.” Phó Ứng Thành cũng không bận tâm tới lời nói của vợ, vui vẻ vẫy tay với hai cô con gái.
Hai cô con gái nhìn thấy cha cũng vui vẻ ùa tới bên người Phó Ứng Thành, ngẩng mặt tươi cười ríu rít gọi: “Cha.”
“Bảo bối ngoan của cha.” Tâm trạng Phó Ứng Thành đang tốt nên lập tức ngồi xuống ôm hai cô bé, xoa đầu hai bé xong mới để hai đứa tiếp tục chạy đi chơi đùa.
Mợ hai tức giận nói: “Ban ngày ban mặt anh ở nhà lắc lư cái gì thế hả? Không sợ phu nhân nhìn thấy lại khó chịu à? Anh không nhìn vợ chồng em ba ấy, mỗi ngày một người ra ngoài đi làm, một người đóng chặt cửa không ra, sợ làm phu nhân gai mắt.”
Phó Ứng Thành cười hì hì nói: “Phu nhân lại có gì không vui rồi à?”
Mợ hai không ngừng tay thêu, miệng không quên nói: “Cái gì mà lại không có gì vui chứ hả? Trong thời gian này, có thấy bà ấy vui lúc nào đâu. Anh không thấy mợ tư nhà chúng ta đã phải chạy về nhà mẹ đẻ mấy ngày rồi à.”
Tính cách bà Phó cũng không thể nói là tệ hại, ít nhất bà ta không đánh người, cũng sẽ không chửi bới người khác.
Nhưng bà ta có thể khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được sự khó chịu của mình.
Trước kia còn đỡ, vốn tưởng bà Phó có thêm hai cô con dâu rồi thì sẽ không có thời gian quan tâm tới người như bọn họ, không ngờ, chờ có con dâu mới rồi, tính cách bà ta thậm chí còn tệ hơn trước.
Phó Ứng Thành cũng bất đắc dĩ: “Chờ xem, có khi đến khi em dâu tư sinh xong thì sẽ tốt hơn cũng chưa biết chừng.”
Mợ hai nói: “Thế thì cũng phải sinh được con trai cơ. Em nghe nói bên chỗ phu nhân chuẩn bị đồ toàn là đồ cho con trai thôi, xem ra như đã chắc chắn em dâu tư đang mang thai con trai vậy, chuyện này...” Lỡ như sinh một cô con gái thì đúng là trò cười rồi.
Tuy nghe nói bác sĩ giỏi có thể nhìn ra là con trai hay con gái, nhưng lỡ đâu đấy thì sao.
Phó Ứng Thành không thèm để ý: “Làm gì đến mức ấy, em tư còn trẻ mà.” Anh ta lớn hơn Phó Ngọc Thành tới mấy tuổi, cũng chỉ có hai cô con gái mà đã nóng ruột tí nào đâu?
Mợ hai hừ lạnh một tiếng: “Người ta có nhà họ Phó cần phải thừa kế kìa, anh có không?”
Phó Ứng Thành sờ mũi, cảm thấy mình chẳng có lời nào để cãi.
Mợ hai cảm thấy Phó Ứng Thành đi theo Lãnh Táp một thời gian, cái khác không nói nhưng tính cách đã tốt hơn rất nhiều. Nếu là bình thường, cô ấy mà nói thế, cho dù Phó Ứng Thành không cãi nhau với mình thì cũng sẽ sầm mặt bỏ đi luôn.
Đối với chuyện này, Phó Ứng Thành tỏ vẻ, thấy chị dâu và bạn bè của cô ấy khủng bố như thế, anh ta không dám có thái độ với vợ nữa.
Lỡ như một ngày nào đó vợ anh ta cũng thay đổi thì đáng sợ biết bao chứ?
Nghĩ đến chuyện này, Phó Ứng Thành đột nhiên cảm thấy đúng là mình chỉ xứng đi làm thuê cho chị dâu, cứ nhìn hai phép so sánh này thì biết.
Chị dâu - nữ đại lão giang hồ, phú bà, sinh viên.
Anh ta - ăn chơi trác táng, ăn chơi trác táng, vẫn là ăn chơi trác táng.
Thật thảm.
“Anh còn chưa nói, có chuyện gì mà anh vui thế?” Mợ hai đẩy anh ta một chút, hỏi.
Phó Ứng Thành nhìn xung quanh, thấy không có ai mới hạ giọng kể: “Em cũng đừng nói chuyện này ra ngoài đấy nhé. Chị dâu vừa bảo anh là, chỉ cần anh học hành cho tốt, sau này chị ấy sẽ cho anh tới nhà máy ô tô của chị ấy làm việc đấy.”
“Nhà máy ô tô á?” Mợ hai cũng không nhịn được thất thanh kêu lên: “Chị dâu có nhà máy ô tô ư?”
“Giờ còn chưa có, nhưng sẽ nhanh thôi.” Phó Ứng Thành nói: “Gần đây chị dâu đang xây dựng nó.”
Mợ hai không nhịn được khẽ lẩm bẩm: “Trời ạ, chị dâu của chúng ta đúng thật là...”
Nghĩ đến đây, trong lòng lại vừa thấy hâm mộ, vừa thấy xót xa, cùng là đi làm vợ người ta, vậy mà sao lại khác biệt xa như thế chứ?
Cúi đầu nhìn kim chỉ trong tay mình, mợ hai đột nhiên cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa.
“Phu nhân đã biết chưa?” Mợ cả hỏi.
Phó Ứng Thành trừng mắt với cô ấy: “Em đừng có nói ra ngoài đấy nhé!”
Nếu chị dâu không cố ý dặn dò thì tức là không quan tâm chuyện này lắm, nhưng Phó Ứng Thành vẫn cảm thấy nên kín đáo một chút thì hơn, anh ta không muốn bị một đống người chạy ra cướp mất bát cơm của mình đâu.
Mợ hai liên tục gật đầu: “Đương nhiên rồi, em có phải đồ ngốc đâu.”
Lãnh Táp vui vẻ ở nhà lười biếng hai ngày trời, đến tận khi cảm thấy xương cốt trong người sắp nhũn ra rồi mới lại quyết định ra ngoài một chút.
Hiện tại Vinh Thịnh đã giao cho Giám đốc Mã và Phó Ứng Thành, Tĩnh Xu cũng có người quản lý, nhà máy ô tô vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, vì thế Lãnh Táp có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi dạo chơi mấy ngày.
Nhìn cô vui sướng đi vào phòng để đồ chọn trang phục, Phó Phượng Thành cũng không vội vàng ra ngoài mà đẩy xe lăn đi tới cửa nhìn cô.
“Đẹp không?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành nhìn cô, gật đầu, tuỳ tiện hỏi: “Em định ra ngoài à?”
Lãnh Táp nói: “Đúng thế, tôi đã không ra ngoài hai ngày rồi.”
“Có việc gì không?”
“Chơi thì có tính là việc không?” Lãnh Táp hỏi lại: “Tôi tính định mời Hội trưởng Thương với chị Trần đi uống trà, dạo phố gì đó. Sao? Anh cũng có hứng thú à?”
Đương nhiên Phó Phượng Thành không có hứng thú gì với việc đi dạo phố, uống trà chiều, anh bình thản đáp: “Tôi muốn tới quân doanh Mục Sơn, vốn định hỏi em có muốn đi cùng không, nếu em đã có hẹn đi uống trà...”
“Khoan khoan!” Lãnh Táp vội vàng nói, Phó Phượng Thành nhướn mày nhìn cô.
Lãnh Táp cười: “À thì... Tôi đột nhiên nhớ ra, tuần trước tôi mới đi uống trà với chị Trần xong, chị Trần và Hội trưởng Thương là người bận rộn, đâu có nhàn nhã giống tôi. Thôi hôm khác tôi tìm họ cũng được nhỉ?”
Trong đáy mắt Phó Phượng Thành xẹt qua ý cười: “Rồi sao?”
Lãnh Táp âm thầm nghiến răng: “Cho tôi đi cùng với nhé?”
“Thay quần áo.” Phó Phượng Thành thản nhiên nói, xe lăn đổi hướng đi ra ngoài, biến mất sau cánh cửa.
--------------------------------------------------













