Phu Nhân Hào Môn – Chương 305: quân doanh mục sơn (1)
Phu Nhân Hào Môn
Cấu tạo của xe thời này đơn giản hơn thời sau nhiều, đại khái là vì tỷ lệ xe bị hỏng luôn rất cao nên trên xe luôn có sẵn khá nhiều đồ sửa.
Trên cơ bản, chỉ cần thay đổi linh kiện là được, Lãnh Táp gõ gõ đánh đánh chừng mười lăm phút là thay xong.
Duỗi tay đóng nắp ca pô lại, vỗ tay nói với Từ Thiếu Minh: “Thử xem được chưa nào.”
Từ Thiếu Minh hơi nghi ngờ: “Thật sự không sao chứ?”
Lãnh Táp vừa nhận khăn lau tay được Phó Phượng Thành đưa qua cửa sổ xe vừa kinh ngạc nói: “Phải thử mới biết có sao hay không chứ.”
Trên tay dính dầu nhớt, chỉ dùng khăn thôi thì không thể sạch được, Lãnh Táp ghét bỏ nhìn hai bàn tay mình.
“Ồ.” Từ Thiếu Minh vội vàng gật đầu, thử khởi động xe. Xe vững vàng chạy xa hơn mười mét mới dừng lại. Từ Thiếu Minh hưng phấn nói: “Được rồi! Mợ cả giỏi quá đi mất.”
Lãnh Táp đuổi theo xe, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào: “Bình thường thôi mà.”
“Cũng may còn có mợ cả, nếu không hôm nay chúng ta gặp phiền phức rồi.” Từ Thiếu Minh một lần nữa lái xe lên đường.
Lãnh Táp hừ khẽ một tiếng, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Tay dính dầu nhớt kiến cho cô không biết để vào đâu, cả người vô cùng khó chịu. Trước kia cô vốn không có bệnh sạch sẽ, chẳng lẽ mấy năm nay được nuông chiều quen đ//â//m sinh hư rồi sao?
Phó Phượng Thành đưa nước tới trước mặt cô: “Có khát không?”
“Có có.” Lãnh Táp liên tục gật đầu. Thời tiết đầu tháng Bảy nóng tới mức lòng người cũng bực bội theo, ngồi trong cái xe như một cái lồng sắt này khó chịu y như ngồi lồng hấp.
Hơn nữa, vừa rồi sửa xe cũng tốn không ít sức, Lãnh Táp cảm thấy lúc này cả người mình đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hình tượng thật chẳng ra làm sao.
Cô vừa định giơ tay cầm chai nước, thấy hai bàn tay đen sì sì thì lập tức khựng lại.
Phó Phượng Thành kề bình nước vào miệng cô: “Không có nhiều nước lắm, chờ đến quân doanh Mục Sơn rồi rửa tay cũng được.”
Nếu chỉ dùng nước không thì rất khó rửa sạch dầu máy dính trên tay.
Lãnh Táp gật đầu, chỉ có thể nhờ anh cầm giúp bình nước, uống được hai ngụm là thôi.
Phó Phượng Thành đóng nắp bình nước vào rồi lại hỏi Từ Thiếu Minh đang ngồi ghế trước: “Còn bao lâu nữa thì tới?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Đường phía trước tốt hơn nhiều, khoảng một tiếng nữa là tới nơi.”
Thời nay là thế, càng tới gần thành trấn có người sống thì đường càng dễ đi, hơi xa một chút thì chẳng có ai hơi đâu đi làm đường cả.
Phó Phượng Thành gật đầu, rút một tờ khăn giấy ra lau mặt cho Lãnh Táp.
Lãnh Táp chớp mắt, hơi ngây người ra.
Phó Phượng Thành khẽ nói: “Trên mặt có dính dầu.”
Lãnh Táp nhìn tay mình một chút, lại nhìn vệt đen trên chiếc khăn giấy trong tay Phó Phượng Thành, nghĩ hẳn là lúc nãy cô vô tình sờ lên mặt nên dầu cũng dính lên theo: “Cảm ơn.”
“Phu nhân khách sáo.” Phó Phượng Thành nói.
Lúc xe tiến vào quân doanh Mục Sơn nằm cách Hưng thành mười mấy dặm thì trời đã hơi ngả sang chiều. Lúc này Lãnh Táp mới hiểu tại sao Từ Thiếu Minh lại khẳng định là hôm nay bọn họ sẽ không thể quay về kịp.
Riêng đường đi thôi, đi đi về về cũng hết nguyên một ngày rồi, mà Phó Phượng Thành phải tự mình đánh xe chạy mấy tiếng liền tới tận nơi này, đương nhiên không thể không làm gì.
Quân doanh được xây dựng trên một khu đất bằng dưới chân núi Mục, vì thế người ngoài đều gọi đây là quân doanh Mục Sơn, còn trong quân Nam Lục Tỉnh đương nhiên sẽ còn có tên riêng khác.
Xe chạy thẳng vào khu đóng quân, rất nhanh có một đám người mặc quân phục đi ra đón. Lãnh Táp nhìn lướt qua, thấy có một, hai người khá quen mắt, mà huân chương trên vai họ đều thể hiện là họ có cấp bậc rất cao.
“Cậu cả!” Một người đàn ông trung niên đeo huân chương thiếu tướng dẫn đầu đi ra, nhiệt tình chào hỏi: “Vất vả cậu cả phải đi xa như vậy tới đây một chuyến.”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Lư tướng quân khách sáo rồi.”
Vị thiếu tướng qua nhìn thoáng qua về phía Lãnh Táp, hơi ngập ngừng: “Cậu cả, vị này...”
Phó Phượng Thành rất bình tĩnh: “Đây là phu nhân của tôi.”
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu chào mọi người, vị thiếu tướng họ Lư kia vẫn khách sáo đáp lại, nhưng vẻ mặt những người khác thì không khỏi vô cùng kỳ quái.
Thực ra Lãnh Táp cũng hiểu được, dù sao quân doanh là nơi quan trọng, Phó Phượng Thành tuỳ tiện dẫn vợ tới đây, bản thân việc này đã không hợp quy định rồi.
Nhưng dường như ngại với thanh danh và uy vọng của cậu cả Phó nên mọi người nhất thời không dám dị nghị gì.
Từ Thiếu Minh ở bên cạnh ho khẽ một tiếng, rút từ trong cặp tài liệu ra một tờ giấy: “Lư tướng quân, là Đốc quân cho phép mợ cả tới tham quan quân doanh Mục Sơn.”
Lãnh Táp hơi tò mò, thực tình cô không biết là còn có thứ này. Cô không nhịn được thò đầu sang nhìn, chỉ thấy đúng là một tờ lệnh cho phép, khá giống với tờ lệnh lúc trước đến viện nghiên cứu.
Thiếu tướng Lư không rõ ý của Đốc quân là gì, nhưng ông ấy biết thế nào là phục tùng mệnh lệnh.
Lập tức dằn xuống sự khó hiểu trong lòng, chuẩn bị chờ lát nữa sẽ hỏi Diêu tướng quân và Phó Đốc quân xem thế này là thế nào, còn bây giờ, chuyện trước mắt càng quan trọng hơn.
Thiếu tướng Lư lập tức bật cười sang sảng: “Hoan nghênh mợ cả tới quân doanh Mục Sơn, không bằng để tôi cho người dẫn mợ cả đi dạo xung quanh nhé?”
Lãnh Táp hiểu bọn họ có việc muốn bàn bạc với Phó Phượng Thành, không tiện để cho cô nghe chuyện, nhiều người như vậy chờ ở đây hiển nhiên không phải chỉ để chào đón cậu cả Phó rồi.
Đang định gật đầu, lại nghe Phó Phượng Thành nói: “Thiếu Minh, dẫn phu nhân tới Tiểu đoàn 11 tham quan đi.”
Từ Thiếu Minh gật đầu: “Vâng, cậu chủ.”
Phó Phượng Thành gật đầu với Lãnh Táp ý bảo cô có thể tự nhiên, sau đó dẫn đầu chúng tướng lĩnh rời đi. Thiếu tướng Lư vô cùng tri kỷ, còn để lại một lính tham mưu làm dẫn đường cho bọn họ.
--------------------------------------------------













