Phu Nhân Hào Môn – Chương 302: khuyên bảo (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp lười nhác đáp: “Anh cả cậu ra ngoài cùng Đốc quân rồi, sao vậy? Có việc gì à hay là nhớ nhung anh ấy thế?”
Phó Ứng Thành không khỏi cười gượng: “Chị dâu thật biết nói đùa.” Anh ta mà nhớ Phó Phượng Thành á? Không, anh ta cảm thấy tốt nhất cả đời này cũng đừng gặp mặt anh cả thì hơn.
Lãnh Táp cạn lời.
“Được rồi, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của tôi mà cậu đã tới tìm rồi sao? Có chuyện gì thế?”
Phó Ứng Thành vội vàng đáp: “Chuyện liên quan tới Vinh Thịnh và... nhà máy của phu nhân đã được xử lý gọn gàng rồi. Món nợ sáu trăm nghìn kia cũng đã được chuyển đi hết, không có liên quan gì tới chúng ta cả. Tiền bị Giám đốc Lý tham ô và đại đa số máy móc bị ông ta bán đi cũng đã tìm được lại. Còn có một phần đã bị ông ta... tiêu mất, cho dù bán cả nhà ông ta đi thì sợ cũng không đền được, đại khái chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi. May mắn là chỗ này không nhiều lắm, không tổn thất quá lớn.”
Lãnh Táp gật đầu: “Còn gì nữa không?”
Phó Ứng Thành nhíu mày nói: “Giám đốc Mã nói, chuyện phiền toái nhất chính là mấy đối tác khi trước bị nhà họ Phùng cướp mất, còn một đám công nhân đã rời đi, chỉ sợ việc làm ăn của chúng ta trong sáu tháng cuối năm sẽ không được tốt cho lắm.”
Mấy khách hàng bị cướp đi toàn là khách hàng lớn, tuy bọn họ có thể tìm thêm khách hàng mới nhưng khách hàng lớn có thể hợp tác thường xuyên thì rất khó tìm.
Lãnh Táp bình tĩnh nói: “Không cần quan tâm tới lời lãi, bên chỗ phu nhân... cho dù có Tiết Bân thì nhất thời cũng không thể khôi phục được. Còn vấn đề công nhân, giờ ở Nam Lục Tỉnh này không thiếu.”
Phó Ứng Thành vội vàng đáp: “Chị dâu nói đúng, trước đó mấy ngày, chúng ta đã đăng báo tuyển công nhân mới rồi. Mấy ngày nay thấy có không ít người tới, chỉ là vì người mới nên cần mất một thời gian mới có thể làm việc thành thạo được.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Cậu muốn nói gì?”
Phó Ứng Thành đáp: “Chuyện là... Có mấy công nhân kỹ thuật lành nghề muốn quay lại. Bọn họ đều là công nhân cũ của Vinh Thịnh, Giám đốc Mã bảo em tới hỏi chị dâu một chút xem có thể châm chước cho họ một cơ hội khác không?”
Lãnh Táp cười lạnh: “Lúc trước tôi đã xem bảng lương năm vừa rồi của Vinh Thịnh, tiền lương chúng ta trả cho đám công nhân kỹ thuật đó cao hơn tận 30% so với mức tiền lương trung bình của Nam Lục Tỉnh, thậm chí là ở cả An Hạ này. Vinh Thịnh cũng chưa từng bạc đãi bọn họ, bọn họ lại dám ngầm móc nối với họ Lý kia để chơi tôi. Cậu quay về nói với Giám đốc Mã, loại người đó dù có giỏi mấy tôi cũng không cần, giờ nhận về có khác nào ôm trong lòng một quả bom hẹn giờ.”
“Vâng ạ!”
Lãnh Táp gật đầu: “Những công nhân kỹ thuật ở lại tháng này trả lương gấp đôi, cuối năm thưởng mỗi người hai tháng lương. Công nhân bình thường tháng này tăng 50% lương, cuối năm thưởng một tháng lương. Các nhân viên quản lý khác thì... Cậu cứ bảo Giám đốc Mã tự nhìn mà quyết.”
Phó Ứng Thành liên tục vâng dạ: “Chị dâu, chị yên tâm đi, em sẽ báo cho Giám đốc Mã tin này luôn, đến lúc đó... Người tới báo danh nhất định sẽ càng nhiều, mọi người cũng sẽ càng nỗ lực làm việc cho chị dâu hơn.”
Lãnh Táp nói tiếp: “Cậu cứ theo Giám đốc Mã học tập ở Vinh Thịnh đi, có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi. Giờ cậu vẫn đang trong quá trình học tập, không cần can thiệp vào quyết định của ban giám đốc. Hiểu chưa?”
“Đã rõ!” Phó Ứng Thành gật đầu đáp.
Lãnh Táp mỉm cười: “Tốt lắm. Cuối tháng Chín, nhà máy chế tạo ô tô sẽ khởi công. Nếu đến lúc đó mà Giám đốc Mã bảo cậu học hành rất tốt thì cậu có thể tới đó làm.”
Mắt Phó Ứng Thành không khỏi sáng lên: “Chị dâu, chị nói thật chứ ạ?”
Anh ta cũng nghe loáng thoáng là chị dâu chuẩn bị mở một nhà máy mới gì đó, mấy ngày nay cô cũng đang bận bịu cho việc này.
Có điều chị dâu ném anh ta tới Vinh Thịnh, theo chân giám đốc mới học hành nên anh ta cũng không biết nhiều lắm.
Không ngờ, hoá ra lại là một nhà máy chế tạo ô tô?
Ánh mắt Phó Ứng Thành nhìn Lãnh Táp tràn ngập khâm phục.
Không ngờ chị dâu đã không làm thì thôi, vừa làm là đã làm lớn như thế.
Phải biết rằng, tính trên cả An Hạ, cũng không có mấy nhà máy sản xuất ô tô.
Chờ đến khi nhà máy này sản xuất được xe rồi, liệu có phải anh ta cũng nên mua một cái cho đã ghiền hay không?
Phó Ứng Thành ao ước chiếc xe của Lãnh Táp đã lâu rồi, đáng tiếc, nghe nói là Phó Phượng Thành tặng, đừng nói là lái, cho dù là sờ thôi anh ta cũng đã không dám rồi.
Lãnh Táp đáp: “Đương nhiên, nhưng mà...”
“Em hiểu rồi! Học tập thật tốt! Em sẽ nhất định cố gắng để chị dâu hài lòng.”
Lãnh Táp gật đầu cười sung sướng: “Ngoan lắm.”
“...” Anh ta không phải trẻ con.
--------------------------------------------------













