Phu Nhân Hào Môn – Chương 297: nghỉ hè (1)
Phu Nhân Hào Môn
Sáng sớm hôm sau, Lãnh Táp gặp được Phó Ứng Thành mang theo vẻ mặt hốc hác, đôi mắt thâm sì đứng chờ mình ở ngoài cửa: “Chị dâu.”
Lãnh Táp kinh ngạc nhìn anh ta: “Cậu đứng đây làm gì thế?”
Nhìn dáng vẻ này của Phó Ứng Thành rõ ràng là đã chờ ở đây khá lâu rồi, hơn nữa hình như tối hôm qua ngủ cũng không ngon nên nhìn người có phần uể oải.
“Em đang đợi chị dâu mà.” Phó Ứng Thành cười đáp.
Lãnh Táp cạn lời: “Vào trong mà chờ chứ, sáng sớm ngày ra đứng ngay cổng lớn làm gì?” Không biết còn tưởng cậu hai Phó biến thành thần giữ cửa ấy chứ.
Phó Ứng Thành ấm ức nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Em không dám.”
“...” Lãnh Táp cảm thấy thằng nhãi này hỏng hẳn rồi, nhà họ Phó nuôi con cái như này thì đúng là làm bậy thật. Hơn nữa, đường đường là cậu chủ nhà quyền quý, thế mà gan còn bé hơn gan chuột nhắt.
Lãnh gia khi đối mặt với cậu cả Phó không bao giờ cảm thấy áp lực nên đương nhiên cũng quên luôn cảm giác đè nặng mà cậu cả Phó mang tới cho người khác. Gan của Phó Ứng Thành đúng là không lớn, nhưng ra ngoài thì vẫn còn to hơn gan chuột nhắt nhiều.
“Cậu thật sự muốn đi theo tôi à? Cậu đã nói với Đốc quân chưa?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Ứng Thành gật đầu: “Nói rồi.”
Lãnh Táp hơi tò mò: “Thế Đốc quân nói sao?”
Vẻ mặt Phó Ứng Thành đầy đau khổ, nhỏ giọng nói: “Cha bảo em là... Cút!”
Lãnh Táp ngẩn người một chút, sau đó không nhịn được phì cười: “Được rồi, nếu Đốc quân đã không phản đối thì đi thôi.”
Phó Ứng Thành vội vàng gật đầu rồi đi theo Lãnh Táp.
Thực ra, hôm qua lúc mới về, anh ta cũng không thật sự chấp nhận lời đề nghị của Phó Phượng Thành, dù sao từ một nhân viên đứng đắn của Sở Thương vụ lại biến thành đi theo chị dâu kiếm ăn, sự chênh lệch giữa hai việc này là rất lớn. Nhưng cuối cùng mẹ ruột anh ta là bà hai đã thuyết phục được con trai mình.
Dù sao, cha anh ta không có thời gian cũng như tâm tư quan tâm tới đám con trai do vợ lẽ sinh ra, chỉ cần không làm xằng làm bậy, phạm phải tội lớn không thể tha thứ thì Phó Đốc quân cũng không ngại nuôi họ cả đời.
Chờ sau này khi già sắp mất, ông ấy sẽ lại phân chia gia sản để bọn họ có thể tiếp tục sinh tồn, đối với cha mà nói thì như thế cũng là hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của một đấng sinh thành rồi.
So ra, tuy người anh cả Phó Phượng Thành hơi lạnh nhạt với họ thật nhưng lại có trách nhiệm hơn cha họ nhiều.
Ví dụ như bảo chị dâu tới phòng khiêu vũ xách anh ta ra, còn cho người đi bắt Phó Dương Thành nổi loạn trốn nhà ra đi về.
Theo như lời mẹ anh ta nói thì, anh ta ở Sở Thương vụ cũng chưa chắc học được cái gì ra hồn, có khi còn kết bạn với một đống người không ra gì. Còn không bằng đi theo chị dâu, chị dâu này của anh ta vừa ra tay đã khiến mẹ cả phải sứt đầu mẻ trán, rõ ràng không phải nhân vật tầm thường.
Cho dù... Phó Phượng Thành muốn lợi dụng họ thì ít ra cũng tốt hơn so với việc cố gắng sinh tồn dưới tay bà Phó.
Phó Ứng Thành ngẫm lại chuyện ngày hôm qua, cũng cảm thấy lạnh cả người, lập tức đồng ý với lời nói của mẹ mình.
“Chị dâu, chị định đi học ạ?”
Phó Ứng Thành đi theo bên cạnh Lãnh Táp, cẩn thận hỏi. Trong lòng cũng không khỏi đau khổ nghĩ, chẳng lẽ mình phải theo chị dâu đến trường nữa hay sao?
Lãnh Táp bình tĩnh nói: “Còn sớm, tới Vinh Thịnh trước, thuận tiện sắp xếp công việc sau này cho cậu. Mặt khác, sau khi tôi đi học rồi, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình.”
Phó Ứng Thành nơm nớp hỏi: “Nhiệm vụ gì ạ?”
Lãnh Táp đáp: “Tìm ra mấy tên bạn bè ngày hôm qua của cậu, tẩn cho chúng nó một trận chứ sao.”
“Cái này... sẽ không rút dây động rừng chứ ạ?” Phó Ứng Thành lo lắng hỏi.
Lãnh Táp mỉm cười nhìn anh ta: “Tại sao cậu lại cho rằng rắn vẫn còn đứng yên một chỗ chờ cậu tới bắt thế hả?”
“...”
Từ Thiếu Minh cầm một túi tài liệu đi vào trong thư phòng, Phó Phượng Thành đang ngồi ở sau bàn viết gì đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên nhìn Từ Thiếu Minh một cái. Từ Thiếu Minh lập tức cung kính dùng hai tay đặt tài liệu xuống trước mặt anh: “Cậu cả, chuyện tối hôm qua...”
Phó Phượng Thành nói: “Không điều tra ra.”
Từ Thiếu Minh xấu hổ cúi đầu, mấy tên ăn chơi kia không biết người phía sau là ai, bọn họ căn bản chưa gặp lần nào. Dựa theo cách nói của bọn họ, chỉ vì bọn họ rất ngứa mắt với cậu hai nên mới muốn dạy dỗ anh ta một chút, vừa lúc có người gợi ý cho họ cái này chứ không phải do ai sai khiến cả.
Cậu cả, người của bà chủ, người của nhà họ Phùng hay nhà họ Trịnh đều chưa từng liên hệ với đám người này. Lần này... liệu có thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn không?” Từ Thiếu Minh hỏi.
“Cậu cảm thấy thế sao?” Phó Phượng Thành lạnh nhạt hỏi.
“Tôi sẽ tiếp tục điều tra!” Từ Thiếu Minh lập tức sửa lại lời nói.
Phó Phượng Thành hỏi: “Bọn họ ngứa mắt với thằng hai ư?” Mấy tên ăn chơi trác táng ngứa mắt với cậu hai Phó rồi còn dám trả thù, lá gan không nhỏ chút nào: “Thằng hai đã làm gì?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Cũng không làm gì cả, chỉ là cậu hai làm hỏng chuyện làm ăn của một trong những người đó. Cũng không phải chuyện lớn gì... Hai nhà đồng thời cạnh tranh một mối làm ăn, lúc đó cậu hai nói thêm một câu nên người của Sở Thương vụ đã chọn một nhà trong đó. Nhưng hai nhà này đều giàu có như nhau, chọn bên nào cũng được, người của Sở Thương vụ làm thế có lẽ vì muốn cho cậu hai chút thể diện.” Không ngờ lại cho cậu hai luôn một kẻ thù.
“Thằng hai nhận quà của người ta không?” Phó Phượng Thành hỏi.
Vẻ mặt Từ Thiếu Minh hơi cổ quái, lắc đầu: “Không ạ!”
“Xen vào việc của người khác à?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Hình như cậu hai nói là, cậu ấy cảm thấy người của nhà kia thân thiện hơn một chút.”
“...” Phó Phượng Thành im lặng một chút, chẳng thèm mở tài liệu ra nữa mà ném trả cho Từ Thiếu Minh: “Cầm cho nó, bảo nó tự mà đọc đi.”
Từ Thiếu Minh gật đầu thưa vâng.
--------------------------------------------------













