Phu Nhân Hào Môn – Chương 296: theo chị dâu kiếm ăn (2)
Phu Nhân Hào Môn
Nói xong lại quay sang nhìn Phó Ứng Thành, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cho Phó Ứng Thành run lên, đầu óc còn chưa kịp nghĩ thì thân thể đã gật đầu rất ngoan ngoãn.
Đến lúc tỉnh táo lại, Phó Ứng Thành chỉ hận không thể ấn cái đầu vừa mới gật cách đó một giây của mình xuống đất luôn.
“Vâng, anh cả.” Nhưng dù có hối hận thế nào thì anh ta cũng không có đủ dũng cảm để từ chối người anh cả này, vì thế Phó Ứng Thành chỉ có thể uể oải đáp lời.
“Về đi.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói.
“Vâng ạ!” Phó Ứng Thành cũng không dám ở lâu, lập tức chạy như bay ra ngoài, anh ta còn phải về tìm mẹ mình tâm sự chuyện này mới được.
Từ Thiếu Minh tự mình đưa Phó Ứng Thành ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn lại hai người Phó Phượng Thành và Lãnh Táp.
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Sao anh lại muốn Phó Ứng Thành đi theo tôi làm gì?”
Phó Phượng Thành nhẹ nhàng đáp: “Nó có một chút thiên phú, cũng không ngốc lắm, tuy rằng khôn vặt nhưng gan lại nhỏ. Chỉ là trước kia không có ai dạy dỗ nó, giờ sửa trị một chút là có thể dùng được. Hơn nữa, thân phận của nó cũng có thể giúp đỡ em một vài.”
“Tôi tưởng anh không thích mấy đứa em này chứ?”
Phó Phượng Thành khá lạnh nhạt với các em của mình. Không tính tới cậu tư Phó suốt ngày đ//â//m đầu vào họng súng, nhưng em gái ruột là Phó An Ngôn cũng không thân thiết với anh trai mình lắm. Còn những đứa em không cùng một mẹ sinh ra thì càng không cần phải nhắc tới.
Phó Phượng Thành hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải thích chúng nó?”
Lãnh Táp chớp mắt, nhanh chóng hiểu ra ý trong câu hỏi của anh.
Phó Phượng Thành không thích các em của mình, nhưng anh cũng không ghét họ, càng không có thù hận gì với bọn họ cả.
Dù sao, quan hệ gia đình ở thời đại này cũng khác với thời mà Lãnh Táp từng sống. Kiếp trước, con của vợ cả và con rơi bên ngoài dù nhìn từ vấn đề đạo đức hay lợi ích thì đều rất trái ngược.
Nhưng thời nay lại hơi khác, mấy bà vợ lẽ của Phó Đốc quân tuy không nói là không hề có ý tưởng leo lên làm vợ cả, nhưng ở đây người có thể ra quyết định chân chính chỉ có mỗi Phó Đốc quân, còn quyết định của bà cụ Phó đã quá cố hay chính bà Phó bây giờ cũng chỉ có thể đứng thứ hai.
Ví dụ như, mẹ ruột của cô cả Phó đã mất là do bà cụ Phó cưới về cho con trai, khi đó bà Phó còn chưa vào cửa. Mấy bà vợ lẽ khác của Phó Đốc quân cũng là do người khác tặng, người duy nhất mà Phó Đốc quân để mắt tới và chủ động đưa về nhà chính là bà tư Lâm Du.
Cho nên, con của vợ cả và con của vợ lẽ ghét nhau đa phần là vì lợi ích chứ không phải vì đạo đức.
Cho dù mẹ ruột mình bị đám vợ lẽ cướp mất sủng ái của cha thì suy cho cùng cũng chỉ vì lợi ích chứ không phải vì căm ghét hay khinh thường gì nhau. Trong quan niệm của mọi người, tuy chế độ một vợ một chồng đã được quy định thành văn bản pháp luật, nhưng thói quen và truyền thống dân gian là thứ không phải nhất thời nói bỏ là bỏ hoàn toàn được.
Mà Phó Phượng Thành lại không có xung đột gì về lợi ích với những đứa em cùng cha khác mẹ này, ít nhất bản thân anh cảm thấy không có gì xung đột cả.
Cho dù anh và bà Phó có hòa thuận với nhau hay không thì những bà vợ lẽ kia cũng chẳng thể nào hạ bệ được địa vị của bà Phó, những đứa em cùng cha khác mẹ kia cũng không phải đối thủ của anh, vì thế bọn họ cũng chẳng có mâu thuẫn gì về vấn đề ích lợi.
Thậm chí, một ngày nào đó bà Phó quyết định không chịu đựng sự trăng hoa lăng nhăng của Phó Đốc quân nữa, Phó Phượng Thành đứng ở phía mẹ của mình hẳn là cũng sẽ giúp bà Phó và Phó Đốc quân ly hôn thành công, thuận tiện giúp bà ta lấy được một phần tài sản đủ khiến cho Phó Đốc quân phải đau lòng. Thậm chí còn ủng hộ bà ta tìm người mới chứ không phải giúp bà ta chèn ép đám vợ lẽ vốn không thể tự mình làm chủ và con cái của họ.
Đương nhiên, tiền đề là đám vợ lẽ đó phải an phận thủ thường, không dùng âm mưu thủ đoạn đê hèn nào mới được.
“Được rồi.” Lãnh Táp nhún vai tỏ vẻ sao cũng được: “Nhưng mà... Nếu Phó Ứng Thành đi theo tôi làm việc, anh cảm thấy Đốc quân và mẹ anh sẽ nghĩ thế nào?”
“Tôi sẽ nói với ông già. Còn về chỗ mẫu thân... Không sao đâu, bà ấy sẽ chẳng nói gì.” Phó Phượng Thành bình tĩnh nói.
Lãnh Táp gật đầu: “Anh cảm thấy không thành vấn đề gì là được.”
Lan Tĩnh bưng đồ ăn đi tới, cười nói: “Cậu cả, mợ cả, ăn một chút trước đi ạ!”
Lãnh Táp gật đầu: “Ôi thơm thế, đêm rồi mà ăn nhiều thế này không sao đấy chứ?”
Lan Tĩnh nói: “Cậu cả vừa mới về, đã kịp ăn gì đâu ạ!”
Lãnh Táp hơi bất ngờ, nhìn thoáng qua về phía Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành thu dọn tài liệu trên bàn gọn vào một bên, nói: “Hôm nay ra khỏi thành làm việc nên về hơi muộn.”
Lãnh Táp gật đầu, cũng không hỏi anh đi làm gì: “Vậy mau ăn đi.”
Hai người không muốn đổi sang chỗ khác nên trực tiếp ngồi ăn luôn trên bàn làm việc của Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp đã ăn cơm chiều rồi cho nên chỉ ăn một bát bánh trôi ngọt. Cô vừa chậm rãi ăn, vừa nhìn Phó Phượng Thành ngồi ăn ở phía đối diện.
Động tác ăn cơm của Phó Phượng Thành rất ưu nhã nhưng không hề chậm chạp, thêm gương mặt đẹp trai kia quả thực rất có cảm giác cảnh đẹp ý vui.
Phó Phượng Thành bị người nhìn chằm chằm như thế đương nhiên sẽ cảm nhận được, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nhướn mày nghi hoặc.
Lãnh Táp lắc đầu tỏ vẻ không có gì, lại cúi xuống tiếp tục ăn bánh trôi của mình.
--------------------------------------------------













