Phu Nhân Hào Môn – Chương 283: bản kiểm điểm (2)
Phu Nhân Hào Môn
Mấy thầy cô giáo lặng lẽ trao đổi ý kiến với nhau một hồi, sau đó hiệu trưởng mới khẽ ho một tiếng, nói:
“Hàn phó quan, chuyện này... Đúng là bạn học Phó Dương Thành xử sự không ổn thỏa, nhưng xét về tình cảm thì có thể tha thứ. Chỉ cần nhà trường và gia đình định hướng đúng đắn cho cậu ấy là được, vì dù sao, thủ đoạn mà cậu ấy dùng... rất không ổn, đúng không? Thế nên, nhà trường yêu cầu bạn học Phó về nhà viết một bản kiểm điểm là được. Đương nhiên, chuyện này nhà trường cũng sẽ làm sáng tỏ rõ ràng, hy vọng sau này bạn học Phó không dùng đến những thủ đoạn này nữa. Còn về bạn học Hồ Tinh Tinh, chuyện này chắc nhà các vị phải tự đóng cửa bàn bạc với nhau thôi.”
Hàn Nhiễm khách khí với hiệu trưởng và các thầy cô không có nghĩa là anh ta cũng sẽ khách khí với Hồ Tinh Tinh và người nhà cô ta.
Nghe hiệu trưởng nói xong, anh ta quay đầu nhìn hai mẹ con Hồ Tinh Tinh, lạnh nhạt nói: “Nhà họ Phó cũng không có ý muốn giảng hòa với nhà họ Hồ. Nếu bà Hồ cảm thấy có vấn đề gì thì có thể đi tố cáo cậu năm, nếu cục cảnh sát và tòa án yêu cầu chúng tôi bồi thường thì dù là bao nhiêu, nhà họ Phó đều sẽ không từ chối.”
Nói xong, Hàn Nhiễm đứng lên, hơi khom người với Lãnh Táp ý bảo bọn họ có thể đi rồi, sau đó mới lại nói tiếp với mẹ con Hồ Tinh Tinh: “Mặt khác, e là nhà họ Hồ cần phải giải quyết việc bạn học Hồ Tinh Tinh gây tổn thương cho bạn học nữ vô tội kia. Chúng tôi đã đưa bằng chứng tới nhà bạn học nữ đó, cùng gửi một phần cho phía cảnh sát. Hai vị, chúc may mắn.”
Hai mẹ con Hồ Tinh Tinh nghe thấy thế thì sắc mặt lập tức tái nhợt, mồ hôi đầy đầu.
Ra khỏi tòa nhà hành chính, Hàn Nhiễm nói với Phó Dương Thành: “Cậu năm, giờ mời cậu quay lại lớp học đi thôi, tôi còn đưa mợ cả tới trường nữa.”
Phó Dương Thành lạnh mặt, cũng không nói một lời cảm ơn nào với việc Hàn Nhiễm đã giúp mình giải quyết vấn đề.
Hàn Nhiễm như nhớ tới cái gì, nói tiếp: “À phải, vừa rồi hiệu trưởng có nói tới bản kiểm điểm, mong cậu năm nhất định phải viết thật nghiêm túc. Mặt khác, bên chỗ Đốc quân cũng yêu cầu cậu năm phải viết một bài tổng kết về kinh nghiệm và bài học mà cậu nhận được sau chuyện này, dài hai mươi nghìn chữ, cuối tuần phải nộp lại.”
Sắc mặt Phó Dương Thành càng thêm cứng ngắc. Lãnh Táp đứng một bên nhìn, hào hứng đưa tay lên vò mái tóc bù xù của cậu ta: “Bạn học nữ kia thì sao? Đã xảy ra chuyện lớn như thế, lại còn lời đồn ác ý, cho dù có làm sáng tỏ thì chỉ sợ sau này cô bé ấy cũng không dám tới trường học mà thôi?”
Hàn Nhiễm gật đầu nói: “Đúng vậy, nhà cô bé ấy đã làm thủ tục thôi học cho con mình. Nhưng mợ cả không phải lo đâu, nhà bọn họ chuẩn bị chuyển tới Giang thành, chúng ta có thể tặng cho cô bé ấy một bức thư đề cử tới trường trung học dành cho nữ ở Giang thành.”
Lãnh Táp gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, nhưng cho dù người có đi thì chuyện cần làm sáng tỏ vẫn phải làm.”
“Chuyện này đương nhiên rồi.”
Phó Dương Thành lạnh nhạt nghe hai người nói chuyện với nhau, không khỏi tức giận xoay người đi: “Không có việc gì thì tôi đi đây.”
Lãnh Táp kéo cậu ta lại: “Chàng trai, có cảm tưởng gì về chuyện lần này không?”
Phó Dương Thành tức giận trừng mắt với cô, Lãnh Táp mỉm cười nói: “Không ngờ cậu mới có tí tuổi đầu mà đã có thể làm lam nhan họa thủy rồi nhỉ? Có tiền đồ đấy!”
Phó Dương Thành hất bay tay cô đi: “Phó Phượng Thành cứ mặc kệ chị thế này à? Cả ngày rảnh rỗi xen vào việc của người khác?”
Lãnh Táp nhướn mày: “Chàng trai, tư tưởng của cậu rất có vấn đề đấy nhé. Cậu nhìn ở đâu ra mà thấy là cậu cả Phó quản lý tôi thế hả?”
Phó Dương Thành còn muốn nói gì, Lãnh Táp đã dùng hai tay véo hai bên má của cậu ta: “Ngoan đi học đi nhé, nếu không chị sẽ nguyền rủa cậu sau này cưới phải một Mẫu Dạ Xoa suốt ngày kiểm soát cậu.”
Phó Dương Thành lại một lần nữa không nhịn được trừng mắt: “Vớ vẩn, nhàm chán!” Cậu ta còn lâu mới tới tuổi kết hôn, mà cho dù tới rồi thì cũng chẳng thèm bận tâm tới lời dọa dẫm của Lãnh Táp.
Lãnh Táp vui vẻ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phó Dương Thành, vỗ bờ vai cậu: “Được rồi, đi học đi! Đừng có trốn học đấy.”
Phó Dương Thành xoay người đi thẳng luôn, đi nhanh như thể sau lưng đang bị thứ gì đuổi theo vậy.
“Mợ cả, chúng ta cũng đi thôi.” Hàn Nhiễm nhìn Lãnh Táp với vẻ hơi tò mò. Tuy anh ta đã tiếp xúc với Lãnh Táp mấy lần nhưng đều là những giao lưu ở mức cơ bản, đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi thế này, cảm thấy mợ cả này còn thú vị hơn anh ta tưởng nhiều.
Thảo nào cậu cả lại đối xử với mợ cả khác biệt như thế, cũng thảo nào bà Phó lại ghét mợ cả như thế, vốn dĩ trời sinh đã không bắt sóng được với nhau rồi.
Đáng tiếc, anh ta là tâm phúc của Phó Đốc quân nên không dám tiếp xúc quá nhiều với cậu cả, cậu tư, bà Phó hay mợ cả.
“Có vẻ mợ cả rất thích cậu năm nhỉ?”
Lãnh Táp cười nói: “Cũng bình thường, trẻ con tuổi này ấy mà, vẫn khá đáng yêu.”
Hàn Nhiễm nói: “Cậu năm đã qua mười lăm tuổi rồi, cũng không còn là trẻ con nữa.” Nếu sinh sớm cách đây vài chục năm thì tuổi này đã có thể kết hôn rồi.
Lãnh Táp cười nói: “Không liên quan ít hay nhiều tuổi, người giống yêu quái như cậu cả nhà các anh chẳng hạn, cho dù ít tuổi cũng chẳng ai dám coi anh ấy là trẻ con. Còn người như Phó Dương Thành, cả ngày vênh váo tự đắc nhưng thực ra chẳng hiểu sự đời, nếu không có người dạy dỗ thì dù cho thêm mấy năm nữa cũng vẫn cứ là trẻ con thôi.”
Hàn Nhiễm trầm tư một lát, gật đầu nói: “Mợ cả nói rất đúng.”
--------------------------------------------------













