Phu Nhân Hào Môn – Chương 282: bản kiểm điểm (1)
Phu Nhân Hào Môn
Người phụ nữ vội vàng ôm lấy con gái, đau lòng an ủi, một bên cả giận nói: “Hiệu trưởng, các ông thế này là có ý gì hả? Chuyện này nhà trường cần phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, nếu không tôi sẽ nói với tất cả mọi người là trường các ông bao che cho cậu năm Phó, ỷ thế ép người, tiếp tay cho giặc!”
Hiệu trưởng thấy đau đầu, không khỏi thở dài, bất đắc dĩ quay sang nhìn Hàn Nhiễm và Lãnh Táp, hy vọng hai vị này có thể giải quyết chuyện này cho ổn thỏa.
Nếu thật sự ầm ĩ, nhà họ Phó thì chẳng sao, nhưng thanh danh của trường học bọn họ rất có thể sẽ không còn gì cả.
Lãnh Táp hứng thú nhìn dáng vẻ điên cuồng của người phụ nữ kia, sau đó kéo Phó Dương Thành tới ngồi xuống bên cạnh mình.
Phó Dương Thành lúc đầu không chịu, đáng tiếc bị Lãnh Táp kéo nên cậu ta không thể động đậy, chỉ có thể ngồi xuống sô pha, vẻ mặt cứng ngắc.
Vẻ mặt Hàn Nhiễm rất lạnh nhạt: “Vị nữ sĩ này muốn lên án nhà họ Phó thế nào thì cứ chờ ra ngoài rồi nói cũng được? Bây giờ vẫn nên tập trung giải quyết mọi chuyện đi. Dù sao mọi người cũng đều rất bận.” Nói đến đây, còn nâng tay lên nhìn đồng hồ.
Người phụ nữ kia trừng mắt tức giận với Hàn Nhiễm, vẻ mặt khó chịu nói tiếp: “Được thôi, tôi cũng muốn nghe một chút, các người định giải quyết việc này thế nào?”
Hàn Nhiễm nói: “Chuyện bồi thường mà vị nữ sĩ này nói ban nãy rất hợp lý, nhưng mà... Tiền đề là, lỗi trong chuyện này thật sự thuộc về cậu chủ nhà chúng tôi mới được.”
“Cậu có ý gì hả?” Người phụ nữ kia quát lên: “Các người còn muốn trả đũa nữa đấy à?”
Hàn Nhiễm lắc đầu, rút từ trong cặp tài liệu mang theo bên người ra một tờ giấy và một bức ảnh chụp, đưa ra: “Hiệu trưởng, các thầy, mời mọi người xem cái này.”
Hiệu trưởng nhận lấy, cúi đầu lật xem tờ giấy được anh ta đưa qua, mày dần nhíu chặt, vẻ mặt cũng trở nên đầy phức tạp.
Người phụ nữ vốn dĩ còn tỏ vẻ kiêu căng, tức giận bất bình, thấy thế thì không khỏi thấy hơi lo lắng.
Cúi đầu nhìn con gái mình, hiển nhiên nữ sinh cũng không biết tại sao Phó Dương Thành lại gây sự với mình, bởi vậy ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin, hoàn toàn không có chút chột dạ nào.
Thái độ này của cô ta hiển nhiên cũng làm cho nỗi lo lắng của người phụ nữ bay biến sạch, rất nhanh lại bày ra dáng vẻ vô cùng tự tin.
Trong lòng chỉ lo lắng sợ nhà họ Phó liệu có ỷ thế bắt nạt người hay không.
Nhưng giờ đã không phải là thời đại một người có thể tùy tiện quyết định sống chết của người khác như trước kia, cùng lắm thì bọn họ rời khỏi Ung thành, rời khỏi Nam Lục Tỉnh, cũng không đến mức vì sợ nhà họ Phó mà không dám đứng lên đòi công bằng cho con gái mình.
Hiệu trưởng đưa đồ cho mấy thầy cô giáo các xem, các thầy cô giáo khác sau khi xem qua, ánh mắt vốn dĩ đầy sự thông cảm cho nữ sinh kia lại lập tức trở nên vô cùng băn khoăn.
Thoạt nhìn giống như là... ăn phải thứ gì không nên ăn, muốn nôn mà không nôn ra được.
Một cô giáo khoảng hơn bốn mươi tuổi thở dài: “Mẹ Tinh Tinh à, chuyện này... Cho dù bạn học Phó Dương Thành có sai nhưng Hồ Tinh Tinh mà chị cũng quá đáng quá.”
Sắc mặt người phụ nữ trung niên khẽ thay đổi: “Ý cô là sao?”
Cô giáo kia đưa tài liệu trong tay mình cho bà ta: “Chính chị tự xem đi.”
Nữ sinh tỏ vẻ khó hiểu, không biết tại sao các thầy cô giáo lại đột ngột thay đổi thái độ, vì thế cũng nhô đầu lên xem những tài liệu kia.
Trên cùng là hai bức ảnh, nhìn thấy người trong ảnh chụp, sắc mặt của nữ sinh lập tức trở nên hoảng hốt và sợ hãi.
Người phụ nữ cũng đã nhìn ra hai bức ảnh kia, bắt đầu hoang mang xem tiếp phần tài liệu phía sau, càng xem sắc mặt càng trở nên quái dị.
Không khí trở nên vô cùng gượng gạo.
Hàn Nhiễm vẫn bình thản, trầm giọng nói: “Vị này... Bà Hồ đúng không nhỉ? Chuyện này đúng là cậu năm nhà chúng tôi hành xử không thỏa đáng, nhưng thiếu niên vì có tinh thần trượng nghĩa nên mới làm ra chuyện như vậy mà thôi. Đáng ra cậu ấy nên báo cảnh sát mới đúng. Thôi thế này đi... Chúng ta cứ báo cảnh sát trước đã, sau đó các vị cũng báo luôn với cảnh sát chuyện cậu năm trêu đùa cô Hồ được không? Mọi người ai xử lý việc của người nấy đi?”
“Mấy cái này... mấy cái này đều là giả!” Người phụ nữ trung niên trở nên hoảng hốt, yếu ớt kêu lên.
Hàn Nhiễm không thèm để ý: “Là thật hay giả, không phải do chúng ta nói. Tuy nhà họ Phó có quyền có thế như bà Hồ đây nói thật, nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện ỷ thế chèn ép người khác, can thiệp vào sự công bằng của pháp luật. Nếu bà Hồ không yên tâm thì cứ thông báo khắp nơi, mời toàn bộ dân chúng Nam Lục Tỉnh, thậm chí là An Hạ này, cùng với truyền thông các nơi tới giám sát sự công bằng. Hoặc là... bà thử hỏi trước ý của cô nhà xem thế nào?”
Hàn Nhiễm lạnh nhạt nói, ánh mắt dừng trên người Hồ Tinh Tinh lúc này đang không dám hó hé gì.
Hồ Tinh Tinh bị ánh mắt lạnh lùng của anh ta làm cho sợ run người, không khỏi trốn ra sau người mẹ mình để che giấu bản thân.
Hàn Nhiễm nói: “Hiệu trưởng, chuyện chính là như vậy. Cậu năm làm chuyện này với một cô bé... đúng là không phải, là cậu ấy sai, nhà trường muốn trách phạt cậu ấy thế nào cũng được, nhà họ Phó tuyệt đối sẽ không hỏi tới.”
Hiệu trưởng và mấy thầy cô khác lập tức bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Phó Dương Thành cũng dịu dàng hơn mấy phần.
Thời đại này, người làm công tác giáo dục vẫn luôn có vài phần lý tưởng và tình cảm trong việc dạy dỗ học sinh làm người. Phó Dương Thành gây ra chuyện này quả thực không đúng, nhưng suy cho cùng cũng là do cậu ta muốn bênh vực kẻ yếu. Học sinh ở tuổi này có đứa nào mà không ôm tư tưởng muốn hành hiệp trượng nghĩa chứ?
Huống hồ, bạn nữ kia cũng vì Phó Dương Thành nên mới gặp tai bay vạ gió, bảo sao Phó Dương Thành không nhịn được.
--------------------------------------------------













