Phu Nhân Hào Môn – Chương 284: ngốc nghếch (1)
Phu Nhân Hào Môn
Hàn Nhiễm lái xe đưa Lãnh Táp tới cổng trường rồi đi luôn. Thân là phó quan của Phó Đốc quân nên ngày nào anh ta cũng vô cùng bận bịu.
Lãnh Táp xuống xe, vừa đi đến trước cổng trường đã nhìn thấy Lãnh Diễn đứng dưới một gốc cây lớn ngay bên ngoài cổng, rõ ràng là đang đứng chờ cô.
Lãnh Táp dừng lại một chút, im lặng tự hỏi, Lãnh Diễn quá nóng ruột rồi, mới có mấy ngày mà đã chạy tới tận trường để thúc giục cô ư?
“Em ba.” Thấy Lãnh Táp đi tới, Lãnh Diễn lập tức tiến lại.
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ: “Anh cả, em phải vào học rồi.”
Lãnh Diễn nói: “Anh biết, anh chỉ nói mấy câu thôi, sẽ không làm em đi học muộn đâu. Chỉ là chuyện lần trước em nhận lời, ông nội bảo anh tới hỏi em một chút...”
Lãnh Táp ngắt lời anh ta: “Sao phải gấp thế làm gì? Chẳng phải giờ nhà họ Tiêu còn chưa đề cập tới việc từ hôn hay sao? Em đảm bảo sẽ khiến nhà họ Tiêu không thể từ hôn, nhưng ông nội cũng không được bắt ép em làm gì ngay chứ? Chẳng lẽ em không cần suy nghĩ một chút xem nên làm thế nào mới được à?” Mặc dù mấy ngày nay thật sự cô không hề nghĩ tới vấn đề này.
Lãnh Diễn nhíu mày: “Chuyện này có gì mà phải suy với chả nghĩ, chỉ cần nhà họ Phó ra mặt.”
“Anh cả.” Lãnh Táp lạnh nhạt nói: “Đây là chuyện của em, em không nhận lời với ông nội là sẽ kéo nhà họ Phó vào chuyện này.”
Sắc mặt Lãnh Diễn hơi xấu, nhìn Lãnh Táp một cái thật sâu: “Em ba, em mới gả tới nhà họ Phó chưa bao lâu mà đã bênh vực nhà họ Phó thế sao? Chẳng lẽ con gái gả chồng rồi thì như bát nước đổ đi thật à?”
Lãnh Táp cười nhạo: “Anh cả, anh đừng quên điều kiện khi trước em đồng ý gả cho Phó Phượng Thành. Anh cả thấy buộc nhà họ Phó và nhà họ Lãnh vào với nhau được sao? Huống hồ, ông nội đã đồng ý rằng chỉ cần em làm xong chuyện này thì chi hai nhà chúng em sẽ không có quan hệ gì với nhà họ Lãnh nữa. Giờ anh bảo nhà họ Phó ra mặt, chờ sau này chi hai và nhà họ Lãnh đoạn tuyệt quan hệ rồi, anh muốn Lãnh Minh Thục mất mạng à?”
Có thể nhà họ Tiêu có ý định từ hôn thật, dù sao hiện tại nhà họ Lãnh chẳng thể đem lại cho bọn họ được chút lợi lộc nào.
Nhưng chưa chắc không phải là thử kiểm tra thái độ của nhà họ Phó. Nếu nhà họ Phó ra mặt thay cho Lãnh Minh Thục, làm chỗ dựa cho nhà họ Lãnh, sau này lại tách bạch quan hệ với nhà họ Lãnh thì tương lai của Lãnh Minh Thục ở nhà họ Tiêu sao có thể yên ổn được.
Lãnh Diễn im lặng không nói, Lãnh Táp hiểu rõ.
Chỉ sợ là ông cụ Lãnh và Lãnh Diễn không hề nghĩ gì cho Lãnh Minh Thục. Ông bà ba Lãnh thì có lẽ sẽ lo lắng suy nghĩ một chút, nhưng bọn họ chưa chắc đã dám biểu lộ ra ngoài.
“Phải rồi, anh cả, không phải anh đang làm việc ở kinh thành ư?” Lãnh Táp tò mò hỏi: “Cứ xin nghỉ phép về nhà mãi thế này không sao chứ? Anh về cũng mấy ngày rồi cơ mà?”
Sắc mặt Lãnh Diễn trở nên rất kém khiến cho Lãnh Táp càng tò mò trong lòng hơn. Chẳng lẽ công việc của Lãnh Diễn ở kinh thành gặp vấn đề gì ư? Trước đó cô đã quên cho người điều tra chuyện này.
Lãnh Diễn cũng lảng tránh đề tài này, chỉ nói: “Tóm lại, chuyện này em cứ nên xúc tiến sớm đi, nếu để nhà họ Tiêu mở miệng trước... thì tóm lại là không hay cho lắm.”
Lãnh Táp gật đầu: “Vâng, em làm ngay là được chứ gì? Em muộn học mất rồi, lần sau lại nói chuyện nhé?”
Tuy Lãnh Diễn vẫn muốn nói thêm vài câu với Lãnh Táp, nhưng vẻ mặt Lãnh Táp đã biểu lộ rõ sự nôn nóng nên anh ta chỉ đành phải gật đầu. Lãnh Táp lập tức vẫy tay chào anh ta rồi chạy như bay vào trong trường học.
Vào đến phòng học rồi, Lãnh Táp thở phào nhẹ nhõm vì chưa đến muộn.
Cô đi tới ngồi xuống cạnh Bạch Hi, chỉ thấy Bạch Hi đang nằm bò ra bàn ngơ ngẩn. Lãnh Táp tò mò đưa tay đẩy tay cô ấy một chút, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao thế?”
Bạch Hi ngẩng đầu nhìn cô: “Táp Táp ơi, cha tớ thật sự bán tớ đi rồi.”
Lãnh Táp chớp mắt mấy cái mới hiểu ra vấn đề: “Ý cậu là, cha cậu thực sự đã hứa hôn cậu cho tên họ Kim kia hả?”
Bạch Hi ủ rũ gật đầu, nhìn Lãnh Táp đầy đáng thương: “Làm sao bây giờ? Tớ có nên chạy trốn trước không? Táp Táp, nếu tớ chạy trốn, cậu cho tớ vay ít tiền có được không?”
Lãnh Táp cạn lời: “Cậu muốn trốn đến chỗ nào hả?”
Bạch Hi nghĩ một chút, đáp: “Nước ngoài được không? Ở trong nước thì dễ bị tóm sống lắm.”
Lãnh Táp thở dài: “Cậu cứ bình tĩnh đã, đang yên đang lành sao cha cậu lại hứa hôn cậu cho nhà họ Kim vậy. Chẳng phải cậu bảo, cha cậu sẽ không bao giờ chấp nhận thân phận của Kim Trừng Vũ hay sao?”
Bạch Hi gật đầu nói: “Đúng thế, nên là... Người mà cha tớ định đính hôn cho tớ là Kim Hoán Tông cơ. Năm nay anh ta đã 25 tuổi rồi! Lớn hơn tớ nhiều tuổi như thế! Cha tớ lại muốn gả tớ cho một lão già!”
“...” 25 tuổi thì đâu đến mức già chứ?
Thế cậu không hỏi cha cậu tại sao lại làm thế à?”
Bạch Hi đáp: “Có chứ, cha tớ bảo tớ ngốc, gả cho một người mà họ biết tận gốc rễ thì họ mới yên tâm. Nhà họ Kim và nhà tớ là chỗ thân quen, thân phận, dòng dõi cũng tương đương. Nhân phẩm của Kim Hoán Tông cũng rất ổn...”
Lãnh Táp thở dài: “Nén bi thương.”
Hiểu tận gốc rễ, môn đăng hộ đối gì đó, đa phần đều do người lớn trong nhà muốn, cũng là lý do khó cãi lại nhất. Bởi vì người lớn căn bản không tin ánh mắt của bạn, bọn họ thật sự vì muốn tốt cho bạn thôi.
Bạch Hi r//ê//n lên một tiếng, lại một lần nữa nằm bò ra bàn.
Lãnh Táp nhìn thoáng qua về phía giáo sư đang cầm sách đi vào, cúi đầu nói nhỏ với Bạch Hi: “Vào học rồi, đừng nghĩ nữa. Dù sao cũng đâu phải sẽ đính hôn ngay đâu chứ, cậu sợ cái gì?”
Bạch Hi lườm cô: “Sắp nghỉ hè đến nơi rồi.” Nghỉ hè là cô ấy phải về nhà, mà về nhà là sẽ đính hôn.
“Sắp thi đến nơi rồi thì có.” Lãnh Táp nhắc nhở một câu.
Vẻ mặt của Bạch Hi càng thêm rối rắm, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, mở sách ra, chuẩn bị vào bài.
--------------------------------------------------













