Phu Nhân Hào Môn – Chương 281: độc ác (2)
Phu Nhân Hào Môn
Trong văn phòng hiệu trưởng ở tầng ba lúc này đang ngồi rất nhiều người.
Một nữ sinh có gương mặt xinh đẹp, ngoan ngoãn đứng một bên, mắt đỏ sọng nhìn có vài phần yếu đuối đáng thương khiến cho mấy thầy cô giáo ngồi gần đó không khỏi thương cảm.
Trẻ con mới mười mấy tuổi đầu mà đã làm được ra chuyện độc ác như thế thì thật quá đáng, cho dù là cậu chủ nhà họ Phó cũng không thể tha thứ được.
Cũng khó trách trường học đặc biệt gọi cho Phó Đốc quân, dù sao nếu xảy ra chết người thì trường học bọn họ cũng không gánh nổi trách nhiệm này.
Một người phụ nữ trung niên ăn mặc phúc hậu hơi bực bội nói: “Hiệu trưởng, sao người còn chưa tới vậy, không phải là chơi chúng tôi đấy chứ?”
Hiệu trưởng nhìn người phụ nữ, hạ giọng khuyên nhủ: “Dù sao nhà họ Phó cũng rất nhiều công việc, có lẽ có việc gì bận nên tới chậm, nhưng chúng ta đều biết Phó Đốc quân làm người thế nào mà, nếu ông ấy nói sẽ xử lý thì nhất định sẽ không lờ đi đâu.”
Người phụ nữ kia hừ khẽ một tiếng: “Nhưng tôi nghe nói cậu năm này không được nhà họ Phó coi trọng đâu, Phó Đốc quân cũng chẳng phải tự mình xử lý việc gì, bận gì mà bận chứ?”
Nhà họ Phó có năm người con trai, ngoài cậu cả Phó và cậu tư Phó ra, mọi người đều biết thừa bộ dạng cậu hai và cậu ba Phó lớn lên như thế nào.
Ở trong mắt người ngoài, tương lai của Phó Dương Thành cũng không khá hơn hai người anh cũng cha khác mẹ kia bao nhiêu.
Đối với người thực sự có quyền có thế, bọn họ đều không cần thiết va chạm, nhưng cũng tuyệt đối không cần quá mức sợ hãi.
Đương nhiên người phụ nữ này cũng không phải cố ý muốn gây sự với nhà họ Phó, nhưng lần này nhà họ Phó đuối lý, kiểu gì cũng vớt được một chút lợi ích.
“Xin lỗi, chúng tôi tới muộn.” Một âm thanh trầm thấp vang lên ngoài cửa, mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Phó Dương Thành bị người đẩy vào.
Sau lưng cậu ta là một người đàn ông mặc quân phục đứng nghiêm trang thẳng tắp và một thiếu nữ mặc đồng phục của trường Đại học An Lan bên cạnh.
Hiệu trưởng vội vàng đứng lên: “Không muộn, không muộn, Hàn phó quan... mợ cả Phó?” Hiệu trưởng vừa liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra Lãnh Táp.
Dù sao cũng từng nhìn thấy trên báo, huống hồ còn xinh đẹp như thế, lại mặc đồng phục Đại học An Lan, sao mà không đoán ra được chứ?
Lãnh Táp cười đáp: “Làm phiền hiệu trưởng, tôi chỉ theo tới góp vui thôi, mọi chuyện vẫn sẽ do vị này xử lý.”
“Mợ cả khách khí rồi, mời ngồi xuống uống trà đi. Cũng mời Hàn phó quan ngồi, đừng khách sáo. Chúng ta... cũng coi như người quen mà.”
Hiệu trưởng nói ra lời này lại cảm thấy hơi ngượng, nói thế chẳng khác nào đang ám chỉ cậu năm Phó thường xuyên gây chuyện ở trường đến mức phải gọi phụ huynh hay sao?
Hiệu trưởng xấu hổ dẫn hai người tới ngồi trên sô pha, mà người phụ nữ ngồi bên cạnh dường như không kiềm chế nổi nữa: “Hiệu trưởng, hai vị này là...”
Hàn Nhiễm bình tĩnh gật đầu với bà ta: “Phụ tá Hàn Nhiễm của Đốc quân Nam Lục Tỉnh. Đốc quân trao quyền cho tôi xử lý vụ việc liên quan tới cậu năm, vị nữ sĩ này có việc gì thì cứ nói đi.”
Người phụ nữ kia ngẩn người, chợt nhớ ra mình là bên chiếm lý nên lập tức hếch cằm lên: “Thì ra là Hàn phó quan. Cũng không có chuyện gì, nhà chúng tôi chỉ làm ăn bình thường, nào dám trêu vào nhà họ Phó quyền cao chức trọng chứ. Nhưng cậu năm Phó đối xử với một cô bé như thế liệu có phải hơi quá đáng rồi không?
“Quá đáng ư?” Hàn Nhiễm nhướn mày hỏi lại.
Người phụ nữ nói một cách đương nhiên: “Chẳng lẽ không đúng ư? Chẳng lẽ nhà họ Phó định thiên vị cậu năm đấy à? Hay là... Nam Lục Tỉnh này là của nhà họ Phó, nhà họ Phó muốn một tay che trời, các cậu chủ nhà họ Phó đều có thể tùy tiện giày xéo con gái nhà người khác?”
Phó Dương Thành đứng ở một bên, lười biếng liếc nhìn người phụ nữ, lỗ mũi phát ra một tiếng hừ khinh thường.
Người phụ nữ nghe thấy tiếng hừ, giọng nói càng trở nên sắc bén: “Hàn Phó quan cũng thấy rồi đúng không? Cậu năm làm ra loại chuyện này mà hoàn toàn không có một chút áy náy nào với người bị hại chúng tôi. Người như vậy... Tôi không cần biết! Nhà họ Phó nhất định phải cho con gái tôi một câu trả lời công bằng! Nếu không... nếu không cho dù phải kiện lên kinh thành, tôi cũng phải đòi công bằng cho con mình.”
Nữ sinh kia nghe mẹ mình gào lên như thế thì cũng ôm mặt khóc nức nở, nghe vô cùng thê thảm.
Đáng tiếng, trước khi cô ta che mặt lại, Lãnh Táp đã nhìn thấy ý cười lóe lên trong mắt cô ta.
Đây đúng là một diễn viên xuất sắc.
Lãnh Táp tiếp nhận chén trà do một giáo viên đưa tới, nhấp một ngụm mới lạnh nhạt hỏi: “Nhà bà muốn công bằng thế nào?”
Người phụ nữ lập tức dừng khóc, ngẩng đầu nhìn sang Lãnh Táp.
Hàn Nhiễm nói: “Đây là mợ cả nhà chúng tôi, chị dâu của cậu năm. Ý kiến của cô ấy đương nhiên cũng là căn cứ quan trọng để tham khảo.”
Người phụ nữ kia hơi đảo tròng mắt, nói khẽ: “Cậu năm làm ra loại chuyện này, hẳn phải xin lỗi con gái tôi chứ?”
Lãnh Táp chống cằm, gật đầu: “Còn gì nữa không?”
Người phụ nữ chần chừ một chút lại nói: “Còn phải... còn phải bồi thường.”
Lãnh Táp tiếp tục gật đầu: “Nghe rất hợp lý, nói nghe một chút, nhà bà muốn bồi thường gì nào.”
Người phụ nữ lập tức thấy lúng túng, không phải nhà họ Phó mới nên là bên nói tới chuyện bồi thường hay sao? Tại sao giờ lại thành bà ta phải lên tiếng đòi bồi thường rồi?
Nhưng hiểu ra thì cũng đã chậm, sắc mặt hiệu trưởng và các thầy cô giáo trong phòng nhìn bà ta đã bắt đầu trở nên kỳ quái.
“Mẹ.”
Cô học sinh nữ đưa tay kéo áo mẹ mình, lúc này người phụ nữ mới bừng tỉnh:
“Tuy nhà chúng tôi không có quyền thế bằng nhà họ Phó, nhưng cũng không thiếu tiền. Còn về chuyện bồi thường gì đó, cậu năm Phó làm tổn thương tinh thần con bé, đương nhiên phải đền bù rồi. Còn cụ thể thì... chúng tôi cũng không so đo chuyện đó, hình thức thôi là được.”
Lãnh Táp nhìn sang Hàn Nhiễm: “Hàn phó quan, anh thấy sao?”
Hàn Nhiễm ngẩng đầu nhìn Phó Dương Thành đứng bên cạnh sô pha: “Cậu năm, cậu có gì muốn nói không?”
Phó Dương Thành cười nhạo: “Không có gì để nói cả, tôi sẽ không xin lỗi, nếu còn để tôi gặp cô ta trong trường học thì tôi cũng sẽ không khách khí như trước nữa đâu, gặp lần nào tôi đánh lần đó!”
Nữ sinh kia nghe cậu ta nói vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch, mắt cũng đỏ hơn: “Dương Thành...”
“Đừng gọi tên tôi!” Phó Dương Thành lạnh lùng đáp trả: “Thật kinh tởm.”
Nữ sinh lập tức khóc nấc lên, nhào vào trong lòng người phụ nữ khóc lóc ầm ĩ.
--------------------------------------------------













