Phu Nhân Hào Môn – Chương 280: độc ác (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp ngồi trên xe do Hàn Nhiễm lái, một đường đi thẳng tới trường của Phó Anne và Phó Dương Thành.
Tuy trường trung học cách Đại học An Lan không xa nhưng đây là lần đầu tiên Lãnh Táp chân chính tiến vào trong, trong lòng vẫn có ít nhiều tò mò về học sinh trung học thời đại này.
Dù sao cuối năm nay Lãnh Phong cũng sẽ tới nơi này học, tìm hiểu trước một chút cũng tốt.
Sau khi tiến vào trường học, Hàn Nhiễm bảo Phó Anne về lớp trước.
Tuy Phó Anne lo lắng cho Phó Dương Thành nhưng cô bé đã sắp muộn học rồi, Phó Dương Thành lại cứ lườm cô bé rất hung dữ, quát bảo cô bé mau biến đi, thế nên Phó Anne chỉ có thể nhìn Lãnh Táp bằng ánh mắt đáng thương.
Lãnh Táp xoa tóc Phó Anne, nhẹ nhàng đẩy cô bé một cái: “Đi đi, có chị ở đây với Phó Dương Thành rồi.”
Lúc này Phó Anne mới yên tâm, xoay người rời đi.
Lãnh Táp nhìn cô bé rời đi rồi mới quay sang nhìn Phó Dương Thành vẫn đang làm mặt lạnh lùng, cô không khỏi tức giận: “Nhìn một cô bé phải lo lắng cho cậu như thế mà cậu không biết xấu hổ à?”
Phó Dương Thành một lần nữa trừng mắt với cô, sau đó xoay người đi.
Hàn Nhiễm bất đắc dĩ cười với Lãnh Táp, sau đó tiến lên kéo Phó Dương Thành lại, ý bảo cậu ta thay đổi phương hướng.
Luận về thân thủ thì dù Phó Dương Thành có nhiều hơn ba đến năm tuổi cũng không phải đối thủ của Hàn Nhiễm, nhưng cậu ta vẫn biết lượng sức mình, biết không đánh lại Hàn Nhiễm nên cũng không giãy giụa vô ích.
Cậu ta lạnh lùng đi về phía mà Hàn Nhiễm chỉ, đó là một tòa nhà ba tầng, hẳn là tòa nhà hành chính hay văn phòng giáo viên gì đó.
Hàn Nhiễm vô cùng quen cửa quen nẻo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây.
Lãnh Táp đi theo bên cạnh hỏi: “Hàn phó quan, anh định xử lý việc này thế nào?”
Hàn Nhiễm cười đáp: “Xin mợ cả cứ yên tâm, Đốc quân đã nói rồi, nhà họ Phó chúng ta không thể ỷ thế bắt nạt người khác, nhưng cũng không thể để người tùy ý khinh thường. Nếu không phải cậu năm sai thì đương nhiên cũng sẽ không để cậu năm phải chịu ấm ức.”
Lãnh Táp gật đầu, lúc này mới thấy yên tâm.
Trên đường tới trường, Phó Anne đã bất chấp ánh mắt lạnh lùng của Phó Dương Thành, kể hết tiền căn hậu quả của việc này cho cô nghe.
Đúng là Phó Dương Thành đã cố ý đùa cợt nữ sinh kia khiến cô ta bị mất mặt, nhưng cũng không phải cậu ấy vô duyên vô cớ ỷ thế mà bắt nạt người ta.
Nữ sinh kia là con gái của một phú thương ở Nam Lục Tỉnh, tuy kém nhà họ Vệ cùng với bốn nhà Tiền, Viên, Trần Hoàng về độ giàu có và địa vị, thế lực, nhưng vẫn cậy nhà mình có chút quan hệ với chính phủ Nam Lục Tỉnh nên ở trường vô cùng kiêu căng.
Trước giờ Phó Dương Thành đều không phải một học sinh tốt, tuy không làm chuyện đại gian đại ác gì nhưng đánh nhau, trốn học là chuyện thường xuyên xảy ra.
Có điều, vì cậu ta đẹp trai, xuất thân tốt, đánh nhau lại rất ngầu nên được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ. Chỉ là trước giờ ngoài Phó Anne ra thì Phó Dương Thành chẳng bao giờ cho bất kỳ nữ sinh nào sắc mặt tốt, thế nên các nữ sinh trong trường cũng chẳng dám lại gần cậu ta.
Mà thiếu nữ kia là một trong vô số những bạn học nữ thích Phó Dương Thành.
Mấy ngày trước, Phó Dương Thành va phải một học sinh nữ cùng trường, lúc đó va chạm khá mạnh nên khiến cho đầu gối và khuỷu tay cô bé kia đều bị trầy xước đến rướm máu.
Đương nhiên Phó Dương Thành không thể nào cứ thế đi mất, đành phải đưa nữ sinh kia tới phòng y tế của trường để băng bó, sau đó lại đưa cô bé về lớp học.
Chỉ một việc đơn giản như vậy mà làm cho rất nhiều người ghen tị, người ghen ghét và tức giận nhất trong đó chính là nữ sinh tên Hồ Tinh Tinh kia.
Nếu chỉ là sự ganh ghét bình thường giữa các cô bé thì cũng chỉ là nói xấu mấy câu rồi cô lập nữ sinh kia là cùng.
Nhưng Hồ Tinh Tinh dù vẫn còn là một cô bé nhưng tính cách quả thực rất xứng với cụm từ “tàn nhẫn độc ác“.
Trên đường nữ sinh kia về nhà đã bị Hồ Tinh Tinh ngăn cản lại rồi xé rách quần áo của nữ sinh đó. Tuy bạn học nữ kia đã tranh thủ lúc có người đi ngang qua mà trốn thoát được, không gặp thương tổn gì quá lớn, nhưng vẫn sợ tới mức mấy ngày không dám tới trường.
Càng quá đáng hơn là, Hồ Tinh Tinh còn cho người tung tin đồn nhảm khắp trường, nói bạn học nữ kia không có nền nếp, sau khi tan học còn đi chơi lung tung, gặp phải người xấu nên bị cưỡng bức.
Kể từ đó, lời đồn bay khắp trường học, nữ sinh kia vào ngày đầu quay lại trường đã bị lời đồn kích thích tới mức suýt nữa ngất xỉu, từ đó nghỉ học luôn.
Phó Dương Thành vô tình nghe được Hồ Tinh Tinh và bạn bè cô ta nói chuyện, trào phúng nữ sinh kia với vẻ vô cùng đắc ý, vì thế mới biết nguồn cơn câu chuyện.
Đừng nói là học sinh chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, mấy nữ sinh này khi độc ác lên thì thật sự không thua gì người trưởng thành.
Hồ Tinh Tinh kia căn bản cũng không phải muốn tự tử mà chỉ cảm thấy quá mất mặt thôi. Vốn còn có không ít người chê cười cô ta theo đuổi Phó Dương Thành, nhưng khi cô ta nhảy hồ tự tử thì hướng gió lập tức đảo ngược, tất cả mọi người đều chỉ trích Phó Dương Thành cố ý trêu đùa làm tổn thương bạn học.
Bản thân hồ nhân tạo rất nông, gọi là hồ không bằng gọi là ao nước, chỗ sâu nhất cũng không vượt quá một mét hai, lúc đó bên hồ còn có rất nhiều người.
Càng không cần phải nói, Hồ Tinh Tinh còn được nhập học vào đây vì đã có thành tích vượt trội trong môn bơi lội. Nhảy xuống chỗ đó khả năng chết vì đập đầu vào đá còn cao hơn là vì đuối nước.
--------------------------------------------------













