Phu Nhân Hào Môn – Chương 279: tò mò một chút (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Anne nhăn nhó đáp: “Chị Minh Nguyệt, chuyện lần này thực sự không thể trách Dương Dương được.”
Phó Dương Thành hừ khẽ một tiếng, hếch cái cằm lên đầy kiêu ngạo.
Lãnh Táp hơi tò mò: “Chuyện gì xảy ra? Nói chị nghe xem nào.”
Phó Dương Thành trừng mắt với cô: “Không khiến chị phải lo.”
Lãnh Táp hừ khẽ một tiếng: “Hình như lần nào cậu cũng nói với tôi câu này ấy nhỉ.”
Phó Dương Thành cười lạnh: “Chị ít xen vào việc của người khác thôi, chị có biết chị phiền thế nào không?”
Lãnh Táp nói: “Chị không quan tâm đâu, chỉ là muốn hóng chuyện một chút cho vui thôi ấy mà, dù sao sáng sớm ngày ra phải dậy đi học nên tâm trạng không được tốt cho lắm.”
Phó Dương Thành trừng mắt với cô, quay ngoắt mặt sang chỗ khác, đưa lưng về phía cô tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Phó Anne kéo Lãnh Táp sang một bên, nói khẽ: “Chị Minh Nguyệt, chuyện lần này không phải do Dương Dương sai đâu, là đám nam sinh trong trường bắt nạt người ta quá đáng nên Dương Dương mới đánh nhau với bọn họ.”
Lãnh Táp hơi kỳ quái: “Lạ nhỉ, sao Phó Dương Thành lại tới mức ấy kia chứ? Dù gì cậu ta cũng là cậu chủ nhà Đốc quân cơ mà, sao còn đến nông nỗi bị người ta bắt nạt ở trường thế?”
Phó Anne chán nản cúi đầu không nói, Lãnh Táp cảm thấy có lẽ những lời này của cô đã xúc phạm tới lòng tự trọng của cô bé.
Vì thế vỗ vai cô bé tỏ vẻ xin lỗi: “Thôi không sao đâu, nếu có người bắt nạt em thì chị sẽ giúp em báo thù.”
Phó Anne hít mũi, không nhịn được bật cười, lắc đầu đáp: “Không ai bắt nạt em hết.”
Dù gì cũng là con gái của Đốc quân, chỉ cần không chủ động gây sự thì chẳng có ai rảnh rỗi mà đi bắt nạt Phó Anne cả.
Nhưng Phó Dương Thành lại thuộc kiểu người cực kỳ dễ gây thù chuốc oán.
Có thể người khác cũng biết hai vị cô cậu chủ này không được coi trọng ở nhà họ Phó, khắp Ung thành có biết bao nhiêu nhà quyền quý, chỉ cần không gây ra hậu quả nghiêm trọng thì cho dù trẻ con cãi nhau ầm ĩ, nhà họ Phó cũng không tiện nhúng tay vào.
Càng không cần phải nói tới một số người bản thân không thuộc phạm vi cai quản của Nam Lục Tỉnh, nếu Phó Dương Thành thật sự đáng đánh thì không phải không có ai dám ra tay.
Chuyện lần này xem ra thuộc về kiểu là Phó Dương Thành tự chuốc họa vào thân rồi.
Ở trường có một cô học trò rất nổi tiếng theo đuổi Phó Dương Thành, suốt ngày ân cần chạy đến trước mặt cậu ta tặng đồ ăn, đồ uống.
Phó Dương Thành không những không cảm động mà còn ném đồ của cô nàng kia xuống đất, còn dùng chân giẫm nát, thậm chí trực tiếp hất đồ uống lên mặt con gái nhà người ta.
Nữ sinh kia khóc lóc chạy đi, đám nam sinh trong trường thích cô ta không thể chấp nhận được chuyện này nên chặn đường Phó Dương Thành đòi công bằng cho người trong lòng mình.
Phó Dương Thành không nói một lời lập tức ra tay đánh người, đương nhiên cậu ta cũng bị ăn đòn không nhẹ.
Sau đó, nữ sinh kia cảm thấy không còn mặt mũi nhìn người khác, suýt nữa luẩn quẩn trong lòng mà nhảy xuống hồ nhân tạo trong trường để tự tử.
Sau khi nữ sinh kia bị bạn bè cản lại mới kể, lúc trước thái độ của Phó Dương Thành với cô ta không thế, chờ đến khi cô ta tưởng là Phó Dương Thành cũng thích cô ta thì cậu chàng lại đột nhiên trở mặt, còn cố tình làm cô ta mất mặt.
Đây không phải tra nam thì là gì?
Lãnh Táp quay đầu, kỳ quái nhìn cậu năm Phó vẫn đang hếch mặt kiêu ngạo.
Phó Anne vội vàng kéo Lãnh Táp: “Chị Minh Nguyệt, chuyện này thật sự không phải Dương Dương sai đâu ạ!”
Lãnh Táp nhướn mày: “Còn có uẩn khúc gì à?”
Phó Anne liên tục gật đầu, đang định kể ra thì lại bị Phó Dương Thành ngắt lời: “Phó Anne!”
Tiếng gằn nhẹ mang theo ý cảnh cáo rõ ràng làm cho Phó Anne không khỏi rụt cổ vào, nhìn Lãnh Táp với vẻ đáng thương.
Lãnh Táp xoay người, đang định lên tiếng thì thấy Hàn Nhiễm lái xe dừng lại trước cổng lớn.
“Mợ cả, cậu năm, cô sáu.” Hàn Nhiễm xuống xe, cung kính gật đầu chào hỏi Lãnh Táp.
Lãnh Táp cười nói: “Hàn phó quan chuẩn bị đưa bọn trẻ đi học sao?”
Hàn Nhiễm cười nói: “Vâng theo mệnh lệnh của Đốc quân, đến trường xử lý chút việc nhỏ. Mợ cả cũng đang chuẩn bị đi học sao?”
Lãnh Táp đáp: “Tôi không gấp, không ngại thì cho tôi đi ké với nhé?”
Thời gian vào lớp ở đại học không sớm như các cấp dưới, Lãnh Táp đi học sớm là do hôm nay cô không có việc gì nên muốn dành chút thời gian để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp sớm của mình thôi.
Nhưng đã có việc thì tới muộn một chút cũng không sao.
Hàn Nhiễm nhìn thoáng qua về phía một cái xe khác đang đỗ gần đó.
Lãnh Táp mỉm cười hỏi: “Sao thế? Không tiện à?”
“Sao có thể chứ?” Hàn Nhiễm nói: “Mời mợ cả.”
Lãnh Táp cười: “Vậy cảm ơn Hàn phó quan.” Nói xong bèn kéo Phó Anne chui vào trong xe, còn không quên thò đầu ra nói với Phó Dương Thành vẫn đang bày ra vẻ mặt kiêu ngạo: “Còn không lên xe, có biết là hai đứa sắp muộn rồi không hả?”
Phó Dương Thành trừng mắt với cô: “Tôi không thèm ngồi cùng chị.” Nói xong xoay người định đi, nhưng lại bị Hàn Nhiễm thò tay ra túm lấy cổ áo.
“Buông ra!”
Hàn Nhiễm cũng không thèm để ý tới sự tức giận của cậu ta, cung kính cười nói: “Cậu năm, Đốc quân ra lệnh cho tôi nhất định phải đưa cậu tới trường.”
“Tôi tự đi được!”
Hàn Nhiễm lắc đầu nói: “Cậu năm vẫn nên ngồi xe đi thôi, mợ cả nói đúng, cậu sắp đi muộn rồi. Cậu còn nhớ lời Đốc quân đã nói không? Nếu trong thời gian còn lại của học kỳ này mà cậu vẫn đi muộn về sớm...”
Sắc mặt Phó Dương Thành hơi thay đổi, nghiến răng nghiến lợi tức tối rồi ngồi lên xe.
--------------------------------------------------













