Phu Nhân Hào Môn – Chương 278: tò mò một chút (1)
Phu Nhân Hào Môn
Sáng sớm, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đang ngồi ăn sáng với nhau thì Từ Thiếu Minh đi tới, tay cầm theo một cái phong bì.
Tối hôm qua ngủ ngon nên tâm trạng của Lãnh Táp hiện tại rất tốt. Thấy Từ Thiếu Minh đi vào, cô còn vui vẻ vẫy tay xem như chào hỏi anh ta.
Phó Phượng Thành buông bát đũa trong tay xuống, nhận lấy rồi mở ra xem, sau đó chuyển sang cho Lãnh Táp: “Nhìn xem đi.”
Lãnh Táp mở phong bì thư, chậm rãi rút từ bên trong ra một bức ảnh chụp, quả nhiên là ảnh chụp cô và Phó Ngọc Thành tối ngày hôm qua.
Không thể không nói, người chụp ảnh đã chọn góc rất khá, vốn dĩ trời rất tối, thoạt nhìn giống như Lãnh Táp đứng trước mặt Phó Ngọc Thành, mà Phó Ngọc Thành đang cúi đầu ghé lại gần cô, tay còn cầm tay cô như đang muốn kéo người ôm vào lòng.
Hoàn cảnh nhìn vô cùng đẹp và đầy tình ý.
“Chụp khá lắm.” Lãnh Táp khen: “Người chụp ảnh đâu rồi?”
Từ Thiếu Minh cung kính nói: “Đã dẫn về rồi, mợ cả có muốn gặp không?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Tôi gặp hắn làm gì chứ? Trước đó Phó Ngọc Thành vốn không biết tôi sẽ tới tham dự tiệc rượu, không thể nào có chuẩn bị từ trước được, vậy nên, rốt cuộc anh ta tìm được tên xui xẻo này ở đâu thế?”
Từ Thiếu Minh nói: “Tờ báo mà hắn ta đang làm cho thuộc về Hồng bang, cậu tư thông qua Hồng Thiên Tứ mà tìm tới phóng viên kia.”
Lãnh Táp hơi híp mắt: “Hồng Thiên Tứ?”
Cô nhớ tới tình huống hai lần gặp Hồng Thiên Tứ trước đó, thoạt nhìn là một ông già khí thế bất phàm nhưng không hề hung hãn, không giống một thủ lĩnh hắc bang cho lắm.
Nhưng lão già này được Thương Phi Vân gọi là lão bất tử, có thể thấy được ông ta không phải người dễ trêu chọc vào.
“Không phải Hồng Thiên Tứ gợi ý cho Phó Ngọc Thành chuyện này đấy chứ?” Lãnh Táp đột nhiên hỏi.
Từ Thiếu Minh sửng sốt, không khỏi cúi đầu nhìn Phó Phượng Thành, quả thực anh ta chưa nghĩ tới khả năng này.
Nhưng Hồng Thiên Tứ đưa ra ý kiến như thế này là muốn làm gì?
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Có thể lắm, có muốn điều tra không?”
Lãnh Táp nói: “Thôi không cần đâu. Cho dù là Hồng Thiên Tứ thật thì chắc chắn ông ta sẽ nói kiểu khéo léo, có khi tên ngu xuẩn Phó Ngọc Thành kia còn tưởng là mình tự nghĩ ra đấy chứ. Không tóm được nhược điểm đâu. Hừ, không biết sao cha mẹ anh có thể sinh ra tên Phó Ngọc Thành ngu ngốc đến mức này vậy? Không phải là anh cướp hết dinh dưỡng của anh ta nên mới khiến cho não anh ta phát triển không hoàn thiện đấy chứ?” Vì thế Phó Ngọc Thành mới suốt này gây chuyện với Phó Phượng Thành.
“Bọn tôi không phải anh em song sinh.” Phó Phượng Thành hờ hững đáp.
Từ Thiếu Minh cúi đầu cố giấu khóe môi đang run rẩy của mình, mợ cả thực sự cái gì cũng dám nói.
Phó Phượng Thành lập tức kéo cuộc nói chuyện về chủ đề chính: “Có chứng cứ hay không không quan trọng, chỉ cần biết Hồng Thiên Tứ xúi giục là được rồi.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đồng ý quan điểm: “Đúng thế, cậu cả “làm” Hồng Thiên Tứ thì đâu cần lý do gì chứ.”
Phó Phượng Thành nhìn cô lạnh lùng: “Phu nhân, giáo sư khoa Văn hẳn đã dạy em nói chuyện phải dùng từ ngữ lịch sự.”
Lãnh Táp nhướn mày nghi hoặc: “Làm á?” Ở trong mắt Lãnh Táp, đây là một từ rất trung tính, không thuộc về vấn đề lịch sự hay thô tục.
Làm việc, làm hỏng việc, làm Hồng Thiên Tứ, có vấn đề gì đâu nhỉ?
“...” Phó Phượng Thành im lặng một hồi lâu, lại quyết đoán thay đổi đề tài câu chuyện, ngẩng đầu nhìn lên Từ Thiếu Minh: “Hôm nay có việc gì không?”
Từ Thiếu Minh lắc đầu tỏ vẻ hôm nay không có việc gì quan trọng. Lãnh Táp u oán nói: “Hôm nay tôi phải đi học.”
Phó Phượng Thành gật đầu, không hề có sự đồng cảm, thương xót nào: “Phu nhân vất vả rồi.”
Lãnh Táp âm thầm trừng mắt, sự dịu dàng đêm qua chẳng còn sót lại chút nào, trong đầu cô chỉ còn nhớ đến những lời anh nói trong lúc cô đang mơ mơ màng màng sắp ngủ.
Quả thực giúp cô lau tóc chỉ là diễn kịch mà thôi!
Phó Phượng Thành cúi đầu tiếp tục ăn sáng, chỉ hơi kỳ quái liếc nhìn Lãnh Táp tự nhiên lại tỏ vẻ không vui.
Phụ nữ lúc nào cũng thay đổi thất thường thế ư?
Ăn cơm sáng xong, Lãnh Táp chuẩn bị tới trường như thường lệ. Vừa ra cổng đã trông thấy Phó Anne và Phó Dương Thành ủ dột đứng chờ, một tay Phó Anne còn đang túm chặt lấy Phó Dương Thành.
Lãnh Táp nhướn mày: “Chào buổi sáng, tiểu Anne.”
“Chị dâu ạ!”
Lãnh Táp nhìn hai người: “Lên xe đi, chị đưa hai đứa đến trường.”
Phó Anne lắc đầu nhăn nhó, Phó Dương Thành ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại gục đầu xuống, trông chẳng khác nào một bông hoa rau muống sắp héo.
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Sao thế? Không đi học à?” Không đi học thì mặc đồng phục rồi đeo cặp đứng đây làm gì?
Phó Anne đáp: “Hàn phó quan sẽ đưa bọn em đi ạ!”
“Ồ?” Lãnh Táp ngây ra một lúc mới nhớ ra, Hàn phó quan mà Phó Anne nói chính là phụ tá thường xuyên đi theo bên cạnh Phó Đốc quân.
Tên anh ta là Hàn Nhiễm, xuất thân từ trường quân đội nước ngoài, thân thủ mạnh mẽ, gần như toàn diện. Tuy năm nay mới 29 tuổi nhưng lại cực kỳ được Phó Đốc quân trọng dụng. Nghe nói, năm đó Phó Đốc quân còn cố ý muốn gả cô ba Phó An Ngôn cho anh ta, nhưng Phó An Ngôn và bà Phó đều chê bai Hàn Nhiễm lúc đó mới chỉ là một người hầu nho nhỏ.
Thế mà chỉ sau vài năm, bây giờ Hàn Nhiễm đã được đồn là sẽ thị vệ trưởng đời tiếp theo của Phó Đốc quân.
Tuy Lãnh Táp chưa từng tiếp xúc với anh ta nhưng cũng có thể nhìn ra người này thực sự là tâm phúc của Phó Đốc quân.
“Anh ta đưa bọn em đi học hả?” Lãnh Táp hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hiểu ra vấn đề, quay sang nhìn Phó Dương Thành: “Lại gây chuyện ở trường đúng không?”
Bà Phó không quan tâm tới Phó Anne và Phó Dương Thành, bà tư lại là vợ lẽ nên không tiện lộ diện, Phó Đốc quân cũng không thể nào tự mình tới trường học được, thế nên chẳng phải chỉ có thể để tâm phúc của Phó Đốc quân đi thay hay sao?
--------------------------------------------------













