Phu Nhân Hào Môn – Chương 277: hối hận (2)
Phu Nhân Hào Môn
Bà Phó quả thật rất hối hận.
Chân chính khiến bà Phó tức giận không phải vì chuyện xấu mà Phó Ngọc Thành làm đêm nay, mà là vì anh ta lại lùi bước sợ hãi khi đối mặt với Lãnh Táp.
Bà Phó không thể nào chịu nổi, con trai tự tay mình nuôi nấng, chăm sóc lại đi sợ một đứa con gái thậm chí còn chưa quen được bao lâu.
Tuy Phó Ngọc Thành và Lãnh Táp đã đính hôn nhiều năm nhưng quả thực thời gian biết nhau cũng không dài.
Ngay cả một đứa con gái mà Phó Ngọc Thành còn sợ thành như vậy, dễ bị đả kích như vậy, thế thì tương lai liệu có thể làm nên trò trống gì?
“Con có biết đêm nay con làm sai chuyện gì không?” Bà Phó trầm giọng hỏi.
Phó Ngọc Thành ủ rũ quỳ trên đất: “Biết ạ, con không nên có hành động thiếu suy nghĩ đi tìm Lãnh... chị dâu cả gây sự.”
Bà Phó hừ lạnh một tiếng: “Con còn biết đó là hành động thiếu suy nghĩ cơ à? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Chuyện liên quan đến Lãnh Minh Nguyệt không cần con phải xen vào! Con phải ở trong quân rèn giũa, làm cho đám cấp dưới của cha con phải thừa nhận con, những chuyện còn lại mẹ sẽ giúp con xử lý hết. Con có biết, chuyện đêm nay nếu lộ ra ngoài thì sẽ tạo ra ảnh hưởng gì cho con không? Con tưởng chỉ có Lãnh Minh Nguyệt xui xẻo thôi à?”
Đám quân nhân già đời kia ngày thường nhìn thì tưởng rất thoáng, nhưng họ vẫn coi trọng nhất là tín và nghĩa.
Chuyện Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh trước kia miễn cưỡng có thể coi là sự cố ngoài ý muốn của trai chưa vợ, gái chưa chồng, nhưng nếu là chuyện ầm ĩ liên quan tới Lãnh Minh Nguyệt thì lại rất phiền toái.
Không tướng lĩnh nào chấp nhận được một thống soái tương lai suốt ngày đi cạy góc tường của anh trai ruột mình cả.
“Mẹ, con biết lỗi rồi.” Phó Ngọc Thành khẽ nói.
Bà Phó nhìn anh ta, giọng điệu nặng nề: “Còn nữa, con sợ Lãnh Minh Nguyệt ư?”
Phó Ngọc Thành cả kinh trong lòng, vội vàng thề thốt phủ nhận: “Không ạ!”
Thấy ánh mắt bà Phó nhìn mình đầy nghiêm nghị, Phó Ngọc Thành miễn cưỡng cười nói tiếp: “Mẹ, sao con phải sợ cô ta chứ? Chuyện linh tinh. Chỉ là chuyện đêm nay... làm con cảm thấy... rất mất mặt mà thôi.”
“Con còn biết là rất mất mặt à!” Bà Phó tức giận mắng: “Mẹ không quan tâm con sợ nó hay thấy mất mặt, con nhớ kỹ cho mẹ, con là con vợ cả của Phó Chính, là thiếu soái tương lai của Nam Lục Tỉnh, trên đời này không có thứ gì đáng để con phải sợ cả! Hiện tại con sợ chỉ có thể chứng tỏ là con không bằng người ta, vậy thì phải rèn luyện chăm chỉ vào cho mẹ!”
“Con biết rồi, thưa mẹ.” Phó Ngọc Thành khẽ đáp, trong lòng vẫn không nhịn được nhớ tới ánh mắt như cười như không của Lãnh Táp dành cho mình.
Bà Phó nói: “Mẹ sẽ tìm mấy giáo viên giỏi để dạy cho con. Cha con nói đúng, đúng là lâu nay mẹ chiều con thành hư rồi nên con mới yếu đuối như thế. Chuyện Lãnh Minh Nguyệt con không cần lo nữa, về sau thấy nó thì cứ đi vòng qua cho mẹ.”
Phó Ngọc Thành hoàn toàn không muốn tiếp tục dây dưa với Lãnh Táp nữa, sau khi bị treo bên ngoài sân thượng, đầu óc anh ta đã tỉnh hơn rất nhiều, hoàn toàn nhận thức được sự chênh lệch về trình độ giữa mình với Lãnh Táp.
“Vâng, thưa mẹ.”
Bà Phó gật đầu, day trán: “Đi đi, đi nghỉ ngơi cho sớm, sáng mai quay về quân ngũ, tới đây cũng đừng về nhà nữa.”
Phó Ngọc Thành muốn nói anh ta không yên tâm để Trịnh Anh đang mang thai ở nhà một mình, nhưng nhìn vẻ mặt rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện của bà Phó, anh ta đành phải nuốt hết lời muốn nói vào bụng: “Mẹ, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi ạ!”
Bà Phó gật đầu, không để ý tới Phó Ngọc Thành nữa.
Chờ đến khi Phó Ngọc Thành đi ra ngoài rồi, Phùng Tam mới đi tới, cung kính nói: “Bà chủ.”
Bà Phó nhìn hắn, hỏi: “Chuyện đêm nay, có tìm được chứng cứ gì không?”
Phùng Tam lắc đầu tiếc nuối: “Vị trí mà mợ cả chọn vừa khéo ở bên trái khách sạn, sau lưng là tòa nhà bách hóa, nhưng lúc đó bách hóa đã đóng cửa rồi nên không ai nhìn thấy. Phóng viên mà cậu tư tìm là người của một tờ báo lá cải nhỏ, dường như có liên quan tới Hồng bang. Nhưng chúng tôi tới chậm một bước, người đã bị Từ Thiếu Minh dẫn đi rồi. Hơn nữa, cậu tư nói tên đó chỉ chụp đúng một bức ảnh xong là chạy, có lẽ cũng không biết chuyện xảy ra lúc sau.”
Bà Phó lạnh lùng nói: “Nói cách khác là không tra ra được cái gì.”
Phùng Tam cúi đầu không nói.
Bà Phó cười lạnh một tiếng hỏi: “Đốc quân đang ở đâu?”
Phùng Tam đáp: “Đêm nay Đốc quân tới chỗ bà tư.”
Thấy sắc mặt bà Phó trở nên khó coi, Phùng Tam vội vàng bổ sung: “Hình như cậu năm gây chuyện ở trường, thầy giáo gọi điện thoại cho Đốc quân, hẳn là Đốc quân qua chỗ bà tư để nói chuyện này.
Bà Phó không bao giờ rảnh rang đi quản chuyện của mấy đứa con vợ lẽ, Phó Anne và Phó Dương Thành đi học ở trường, thường nếu có chuyện gì xảy ra thì nhà trường sẽ liên hệ trực tiếp với phụ tá của Phó Đốc quân.
Bà tư Lâm Du trước kia khi mới vào cửa cũng được chiều chuộng một thời gian, nhưng vì tính cách bà ta quá mức cổ quái nên dần dần Đốc quân cũng chán, không để ý tới bà ta nữa.
Bà Phó mỉa mai: “Ông ta đi đâu tôi không quan tâm, thôi, cậu lui xuống đi.”
Phùng Tam cũng không dám nói thêm gì nữa, cung kính lui ra ngoài.
Trong sảnh lớn vắng vẻ, bà Phó ngồi một mình trên ghế suy nghĩ đến xuất thần, sắc mặt không ngừng thay đổi: “Quả thực Ngọc Nhi đã bị chiều hư rồi, sau này không thể như vậy nữa. Ngọc Nhi của... mình, sao có thể thua thằng điên Phó Phượng Thành kia được chứ? Tuyệt đối không thể.”
--------------------------------------------------













