Phu Nhân Hào Môn – Chương 276: hối hận (1)
Phu Nhân Hào Môn
Trong sân bên này, hai vợ chồng Phó Phượng Thành đã sớm đi nghỉ ngơi, không khí ấm áp nên ngủ cực kỳ ngon.
Nhưng bên kia, Phó Ngọc Thành lại không được nhẹ nhàng, thư thái như thế.
Trong viện của bà Phó, Phó Ngọc Thành quỳ trên mặt đất, im lặng không nói.
Bà Phó ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào con trai.
Hai mẹ con không ai nói gì khiến cho Trịnh Anh ngồi một bên nhìn thấp thỏm không yên, cảm thấy mình có nói gì lúc này cũng là sai nên nhất thời không biết phải làm sao cho đúng.
Bà Phó im lặng rất lâu, cuối cùng mới nhìn sang Trịnh Anh ngồi bên cạnh: “A Anh, con về nghỉ ngơi trước đi.”
Trịnh Anh hơi ngập ngừng: “Mẹ ơi, Ngọc Thành...”
Phó Ngọc Thành ngẩng đầu nhìn Trịnh Anh: “A Anh, không cần bận tâm đến anh, em đi về nghỉ đi.”
Tuy Trịnh Anh có lòng quan tâm tới chồng trước mặt mẹ chồng nhưng cô ta cũng thật sự thấy rất mệt.
Mang thai đã sáu tháng, sức khỏe của Trịnh Anh vốn cũng không tính là tốt, lo lắng hãi hùng ngồi đây với hai mẹ con nhà này hơn nửa buổi tối nên đến lúc này quả thực sắp không chịu đựng nổi rồi.
Trịnh Anh trầm mặc một chút mới gật đầu nói: “Vậy em đi về trước. Mẹ... Ngọc Thành không cố ý đâu ạ, mẹ đừng giận anh ấy nữa.”
Bà Phó không thèm trả lời cô ta, chỉ vẫy tay ra hiệu cho cô ta rời đi.
Trịnh Anh liếc nhìn Phó Ngọc Thành một cái, sau đó mới khẽ thở dài, đứng lên đi ra ngoài.
Ra cửa, Xuân Quyên vội vàng tiến lên đỡ Trịnh Anh: “Cô chủ, cô không sao chứ ạ? Sắc mặt cô xấu lắm.”
Trịnh Anh lắc đầu, tì vào tay Xuân Quyên đi ra bên ngoài.
Suốt chặng đường đi, Trịnh Anh đều không nói gì, nhìn vườn hoa tối đen và những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên, không khỏi nhớ tới biệt thự luôn sáng sủa, hoa lệ mà mình từng sống.
Tuy diện tích nhỏ hơn nhà họ Phó, vị trí cũng xa trung tâm hơn nhà họ Phó, cũng không có vườn hoa xinh đẹp, tao nhã như công viên cây xanh thế này, nhưng dù là ban đêm thì khắp nơi đều sáng ngời ánh đèn điện.
“Cô chủ?” Thấy Trịnh Anh đột nhiên dừng bước chân, Xuân Quyên khó hiểu hỏi.
Hồi lâu sau, Trịnh Anh mới khẽ hỏi: “Xuân Quyên, em nói xem... Lúc trước có phải chị đã sai rồi không?”
Xuân Quyên không hiểu ra sao: “Cô chủ đang nói gì thế ạ? Cô làm gì sai cơ?”
Trịnh Anh cười khổ bất lực, lắc đầu nói: “Thôi, cho dù sai thì cũng có thể làm gì được chứ?” Có những chuyện, đã chọn rồi là vĩnh viễn không có đường lui.
Chuyện đêm nay, tuy cả bà Phó và Phó Ngọc Thành đều không nói nhưng Trịnh Anh vẫn biết được.
Dù sao, còn có Tiết Bân - cậu ruột của cô ta cũng theo chân bà Phó tới dự tiệc rượu.
Đối với hành vi đêm nay của Phó Ngọc Thành, không chỉ bà Phó tức giận mà ngay cả Trịnh Anh cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Tại sao Phó Ngọc Thành cứ nhất định phải đi trêu chọc Lãnh Táp như thế chứ?
Nếu có thể chiếm được lợi ích gì thì cũng thôi, nhưng trong tình huống mấy lần tranh chấp đều thua thiệt, rốt cuộc Phó Ngọc Thành làm thế để làm gì?
Cho dù anh ta có muốn ly gián quan hệ của Lãnh Táp và Phó Phượng Thành thì có nhất thiết phải tự mình ra mặt thế không?
Cho dù thật sự có thể phá hủy quan hệ của Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, hủy hoại được danh dự của Lãnh Táp, nhưng bản thân anh ta thì sao?
Chuyện trước đó vất vả lắm mới chìm xuống được lại một lần nữa bị người ta đào lên mang ra làm câu chuyện mua vui. Trước khi kết hôn thì vứt bỏ vị hôn thê đã đính hôn nhiều năm, dan díu với chị dâu tương lai, sau khi kết hôn lại dây dưa không rõ với chị dâu hiện tại, có gì hay ho đâu chứ?
Trịnh Anh thừa nhận mình không phải người tốt đẹp gì, lý do lớn nhất khiến cô ta lựa chọn Phó Ngọc Thành không phải vì Phó Ngọc Thành tri kỷ hơn Phó Phượng Thành, mà là vì Phó Phượng Thành đã tàn tật, Phó Ngọc Thành là con vợ cả duy nhất ở nhà họ Phó sau Phó Phượng Thành.
Vì thế, khi Phó Ngọc Thành xum xoe trước mặt cô ta, cô ta cũng không hề phản kháng quá mức mà thuận nước đẩy thuyền.
Cô ta không phải người phụ nữ tốt lành gì, nhưng chí ít trong lòng cô ta cũng tự biết bản thân là người thế nào.
Cô ta muốn có quyền lực, có thân phận hiển hách và vinh quang của nhà họ Phó, cô ta có thể thất tín, bội nghĩa, không từ thủ đoạn. Nhưng dù cô ta có ghét Lãnh Táp cỡ nào thì cũng sẽ không chạy tới trước mặt Lãnh Táp vênh váo, càng không chạy tới trước mặt Phó Phượng Thành diễu võ dương oai.
Trong lòng Trịnh Anh cũng hiểu rõ một điều rằng, cho dù tẩy trắng đến mức nào thì khi đối mặt với Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, xét về mặt đạo đức thì bọn họ vẫn là bên phải cúi đầu.
Mà Phó Ngọc Thành lại chẳng hiểu ra đạo lý này.
Ai mà ngờ được, đứa con trai mà bà Phó gửi gắm kỳ vọng cao lại là người thế này chứ?
Đây có lẽ là báo ứng củ cô ta khi quá mức hợm hĩnh và nóng lòng muốn đi tìm chỗ dựa mới.
Cũng do những năm qua bà Phó bao bọc Phó Ngọc Thành quá kỹ, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy cậu tư Phó là một quý công tử thông minh, hiếu thảo, phong độ nhẹ nhàng.
So với đám cậu ấm nhà bình thường thì lý lịch của Phó Ngọc Thành như vậy cũng coi như đủ xuất sắc rồi, nhưng so với Phó Phượng Thành thì quả thực không đủ xem.
Nhưng rất nhiều người đều cho rằng vì Phó Ngọc Thành còn trẻ, cũng không có cơ hội biểu hiện năng lực. Là anh em ruột thịt, cậu tư Phó cũng không gây ra bất kỳ chuyện xấu nào, dù có kém thì cũng chẳng kém hơn bao nhiêu.
Trịnh Anh cảm thấy, có lẽ... vốn dĩ Phó Ngọc Thành cũng không kém, chỉ là bị mẹ ruột chiều hư mà thôi.
Nuôi con trai thành dáng vẻ như bây giờ, không biết bà Phó có hối hận không nữa.
--------------------------------------------------













