Phu Nhân Hào Môn – Chương 275: dịu dàng (2)
Phu Nhân Hào Môn
“Thật không?” Lãnh Táp nhìn anh nghi ngờ.
Phó Phượng Thành sầm mặt gật đầu, ngày thường Lãnh Táp đều luôn ăn mặc rất bình thường, chỉ thỉnh thoảng mới đi dự yến hội, không phải vấn đề gì quá lớn.
Cậu cả Phó có rất nhiều cách để xử lý chuyện này, nhưng cứng đối cứng không phải là lựa chọn sáng suốt.
“Thế giờ đã đi ngủ được chưa?” Phó Phượng Thành hỏi.
Tâm trạng Lãnh Táp đang vui nên cũng không so đo với anh nữa, sung sướng chuẩn bị lên giường đi ngủ. Phó Phượng Thành duỗi tay giữ gáy cô, Lãnh Táp không thể nằm xuống được nữa.
“Tóc còn chưa khô, lau khô rồi hãy ngủ.” Phó Phượng Thành nhíu mày nhắc.
Tóc Lãnh Táp rất dài, đã thế còn không kiên nhẫn lau cho khô, ỷ vào việc đang là mùa hè, sức khỏe tốt nên mới lau được một nửa đã thôi.
“Một lát nữa là khô.” Lãnh Táp đáp.
“Đi lấy khăn lông.” Phó Phượng Thành nhíu mày.
Lãnh Táp trừng mắt, âm thầm chửi trong lòng, một người đàn ông như anh mà sao còn khó tính hơn cả cô. Mặc quần áo cũng muốn xen vào, giờ tóc cũng muốn tham gia!
Cô cầm một cái khăn lông đi ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa nói: “Tôi cảm thấy tóc ngắn vẫn là tốt nhất.”
Giống như Phó Phượng Thành vậy, tùy tiện lau vài lần là khô. Mùa hè còn thế này, mùa đông thì càng có nhiều chỗ tốt hơn.
Tuy trải nghiệm và tính cách của cậu cả Phó đều hơn xa người thường, nhưng cũng không thể phát triển được gu thẩm mỹ vượt thời đại trong thời buổi này được.
Anh vươn tay về phía Lãnh Táp, Lãnh Táp nhìn anh nghi hoặc: “Làm gì?”
“Đưa cho tôi.”
Lãnh Táp cúi đầu nhìn khăn lông trong tay mình, chợt hiểu ra, còn quơ quơ khăn lông như muốn hỏi lại cho chắc ăn. Phó Phượng Thành không đáp, trực tiếp túm lấy khăn lông trong tay Lãnh Táp rồi kéo cô ngồi xuống.
Nhận ra không ngờ Phó Phượng Thành lại lau tóc giúp mình thật, Lãnh Táp có một chút được chiều mà sợ.
Cũng không phải bản thân hành động này của Phó Phượng Thành vĩ đại khiến đất trời cảm động như thế nào, mà thật sự là tên đàn ông này quá chó má, khó lắm mới làm được một việc giống con người, sao cô có thể không cảm động được chứ?
Ngón tay thon dài xuyên qua những lọn tóc, tóc bị khăn lông bao phủ, không nặng không nhẹ xoa bóp khiến cho Lãnh Táp thoải mái đến mức mơ màng buồn ngủ.
Cả ngày hôm nay vừa đi học, vừa đi tham dự tiệc tối, còn mặc lễ phục, đi giày cao gót leo trèo tốn sức, hơn nữa đêm qua không hiểu tại sao lại mất ngủ, vì thế lúc này Lãnh Táp cảm thấy khá là mệt mỏi.
Ngáp liền mấy cái, Lãnh Táp không giãy giụa nữa, dứt khoát nhắm mắt lại, để mặc anh tùy tiện xoa tóc cho mình, bản thân lâm vào tình trạng mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ.
Ngón tay đang lau tóc cho cô của Phó Phượng Thành hơi khựng lại một chút, đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này nên cũng không thuần thục lắm, thậm chí anh còn không hiểu tại sao mình lại muốn làm như thế.
Nhưng cảm xúc do những lọn tóc mang đến trên đầu ngón tay khiến cho nét mặt anh không tự chủ được mà trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Suốt hai mươi năm ngắn ngủi đời mình, thứ mà Phó Phượng Thành chạm vào luôn là những đồ cứng rắn, lạnh lẽo.
Ví dụ như bút mực, ví dụ như dao, ví dụ như súng ống.
Độ ấm duy nhất mà anh cảm nhận được là khi cùng người ta đánh nhau đến chết đi sống lại, khi nắm đấm của anh chạm vào thân thể nóng ấm của đối phương, cùng với máu nóng của kẻ địch bắn lên làn da anh.
Nhưng khi đó, dù là đối phương hay chính bản thân anh đều lạnh lùng, thô bạo, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất triệt hạ đối phương, không ai cảm thấy sự ấm áp hay mềm mại gì trong chuyện này.
“Đúng rồi... Chuyện chụp ảnh...” Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Lãnh Táp dường như nhớ ra gì đó, lẩm bẩm nói.
“Tôi sẽ bảo Thiếu Minh lấy về, không cần lo.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp gian nan hé mí mắt ra: “Có lo đâu... Em trai anh, quá ngu, tôi cảm thấy... Tốt nhất anh không cần đặt sự chú ý lên người anh ta làm gì.”
“Trước nay nó chưa từng là trọng điểm.” Phó Phượng Thành vừa cẩn thận lau tóc cho cô vừa đáp.
“Ừ... cũng đúng, anh có bao giờ thèm để ý tới anh ta đâu. Chỉ là... thằng nhãi này quá phiền, anh yên tâm, tôi đã giúp anh dạy dỗ anh ta rồi, chắc chắn sau này anh ta sẽ... ngoan ngoãn làm một đứa em tốt.”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày: “Nếu nó không nghe lời thì sao?”
Lãnh Táp hừ khẽ: “Lãnh gia còn cả trăm cách dạy dỗ anh ta, trên đời này không có đứa trẻ hư nào mà Lãnh gia không dạy nổi.”
“Nó còn lớn hơn em, không cần phải lo cho nó.” Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Hơn nữa...”
“Hả?”
“Lãnh gia là ai? Ai dạy em những cái này?” Phó Phượng Thành đột nhiên hỏi.
“... zzz...”
Cúi đầu nhìn xuống thì thấy Lãnh Táp đã ngủ ngon lành trong lòng mình, Phó Phượng Thành thở dài khe khẽ.
Chờ đến khi tóc của Lãnh Táp khô hẳn rồi, Phó Phượng Thành mới giúp cô điều chỉnh một tư thế nằm ngủ thoải mái hơn, sau đó cũng nằm xuống.
Nhìn thiếu nữ ngủ say bên cạnh, Phó Phượng Thành nghĩ một chút rồi lại kéo cô vào sát mình, sau đó đưa tay tắt đèn ở đầu giường.
Không biết qua bao lâu, trong căn phòng tối, Lãnh Táp đang nằm trong lòng Phó Phượng Thành khẽ trở mình, đôi mắt sáng lấp lánh chậm rãi mở ra.
Bên cạnh là hơi ấm quen thuộc khiến cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái những ngày qua, Lãnh Táp chớp mắt vài cái, sau đó lại hài lòng tiếp tục quay trở lại giấc ngủ.
Lau được cho cô tí tóc mà đã dám dò hỏi gốc gác của cô rồi á?
Suy nghĩ nhiều quá rồi.
--------------------------------------------------













