Phu Nhân Hào Môn – Chương 274: dịu dàng (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Giờ liệu phu nhân có thể nói xem hôm nay em đã làm gì được chưa?” Về đến nhà, chờ đến khi Từ Thiếu Minh lui ra rồi, Phó Phượng Thành mới lên tiếng hỏi.
Lãnh Táp ôm gối lăn lộn trên giường: “Muốn biết ư? Xin tôi đi.”
“...” Phó Phượng Thành cạn lời.
Một hồi lâu, Phó Phượng Thành mới nói: “Em cảm thấy chuyện này không thể tra được ư? Hay em cảm thấy, mẫu thân sẽ cứ thế bỏ qua chuyện này?”
Lãnh Táp ngồi bật dậy, ngáp một cái, dáng vẻ lười nhác đáp: “Không có gì đâu, dạy em trai anh chơi một trò chơi ấy mà.”
“Ví dụ như?”
Lãnh Táp nói: “Anh ta luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy lầu, tôi lo lắng cậu cả sẽ đau lòng vì mất em trai nên mới trói anh ta lại, miễn cho anh ta thật sự kích động rồi nhảy xuống chứ sao.”
Phó Phượng Thành chậm rãi gật đầu: “Hiểu rồi.”
Lãnh Táp cười nói: “Tôi biết là cậu cả sẽ hiểu ra chuyện ngay mà, vốn chuyện này quá đơn giản.”
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Mặc như thế này mà trèo tòa nhà cao bảy tầng, quả thực vất vả cho phu nhân rồi.”
Lãnh Táp ngạo nghễ hừ một tiếng: “Biết tôi vất vả là được rồi, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ, cậu cả cũng về ngủ đi.”
Phó Phượng Thành đương nhiên không động đậy: “Đây là phòng của tôi.”
Lãnh Táp nói: “Tôi còn tức giận đấy.” Thù xé váy sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế được?
Phó Phượng Thành nhìn cô hồi lâu mới nói: “Tức giận nhiều quá sẽ xuất hiện nếp nhăn đấy.”
“...” Lãnh Táp im lặng thật lâu, sau đó cầm cái gối lên ném về phía Phó Phượng Thành: “Phó Phượng Thành, anh đi chết đi!”
Một tay Phó Phượng Thành tóm được cái gối, bình tĩnh nhìn Lãnh Táp đang ngồi trên giường.
Lãnh Táp cảm thấy mình sắp bùng nổ đến nơi rồi, vẻ mặt tuyệt vọng ôm chăn lăn vào trong góc giường hét lên chói tai: “A a a! Phó Phượng Thành, sớm muộn gì tôi cũng giết chết anh!”
“Em định mặc như thế này đi ngủ đấy à?” Phó Phượng Thành bình tĩnh hỏi.
Lãnh Táp động cánh tay một chút mới nhớ ra là mình chưa thay lễ phục.
Đương nhiên Lãnh Táp không thể chịu nổi cảm giác mặc lễ phục đi ngủ rồi, rất không thoải mái.
Cô bật dậy khỏi giường, hừ nhẹ một tiếng lườm Phó Phượng Thành, sau đó mới rời khỏi phòng đi thay đồ, tắm táp.
Sau lưng, trong phòng ngủ, Phó Phượng Thành nhìn theo dáng vẻ thở phì phò vì tức giận của cô, không khỏi khẽ thở dài, trên gương mặt đẹp trai thoáng hiện vẻ hoang mang và buồn rầu hiếm thấy.
Chờ đến khi Lãnh Táp thay quần áo ngủ đi ra từ phòng tắm, Phó Phượng Thành đã ngồi lên giường.
“...” Lãnh gia lập tức giận dữ đến mức muốn biến hình.
“Phó Phượng Thành, tôi muốn chia phòng với anh!” Lãnh Táp nghiến răng nghiến lợi nói.
Phó Phượng Thành thản nhiên đáp: “Đây là phòng của tôi.”
Lãnh Táp hừ lạnh: “Cùng lắm tôi ngủ thư phòng!”
“Quần áo trang sức của em...”
“Tôi dọn đi!” Không thể nào chịu đựng tên đàn ông chó má này thêm được nữa!
“...” Phó Phượng Thành thở dài bất đắc dĩ: “Rốt cuộc em giận cái gì? Chỉ vì một cái váy mà đáng giá em giận lâu thế à?”
“Đây là vấn đề một cái váy thôi sao?” Lãnh Táp giận dữ trừng mắt với anh.
Cậu cả Phó lại tỏ vẻ vô cùng chân thành hỏi ngược lại: “Chứ không thì vì cái gì?”
Anh cũng chỉ xé rách một cái váy thôi mà, nếu cần thì anh có thể mua đền cô một trăm cái cũng được.
Nên rốt cuộc là chuyện này có gì đáng tức giận chứ?
Lãnh Táp nói: “Mặc cái gì là tự do của tôi, anh có thể đưa ra ý kiến và phản đối, nhưng có nghe hay không lại là chuyện của tôi. Anh càng không thể dùng thủ đoạn đê tiện để phá hủy nó nhằm đạt được mục đích của mình. Hiểu chưa?”
Phó Phượng Thành im lặng, Lãnh Táp cười lạnh nói tiếp: “Nếu anh có thể can thiệp vào chuyện của tôi, vậy có phải tôi cũng có thể can thiệp vào chuyện của anh hay không?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Tất nhiên rồi.” Đương nhiên anh vẫn hiểu quy tắc công bằng, chỉ là trong tình huống bình thường, cậu cả Phó cho rằng không phải tất cả mọi người đều có tư cách đòi hỏi công bằng với anh.
Có điều, Lãnh Táp là ngoại lệ.
“Được lắm.” Lãnh Táp hài lòng gật đầu: “Tôi cảm thấy Ung thành quá nguy hiểm, suốt ngày lục đục với mẹ anh cũng quá mệt mỏi. Ngày mai chúng ta lập tức rời khỏi Ung thành, tìm một đảo nhỏ ở nước ngoài dưỡng lão giải sầu đi, anh đi với tôi. Không được liên hệ với bất kỳ ai!”
Phó Phượng Thành nói: “Đây không phải một việc.” Một chiếc váy so với nhà họ Phó hoặc là nói so với cuộc đời sau này... Đây là so sánh công bằng sao?
Lãnh Táp cười gằn với anh: “Tôi cảm thấy đây là một việc. Anh xé váy của tôi, tôi mời anh cùng tôi trải qua cuộc sống nhàn nhãn “đối mặt với biển, xuân về hoa nở”, anh còn gì không hài lòng nữa hả?”
“...”
“Thấy không, đến chuyện nhỏ con con này còn không đáp ứng được tôi, thế mà còn đòi nhúng mũi vào chuyện lớn của tôi à?”
“Chuyện lớn?” Phó Phượng Thành nghi hoặc.
Lãnh Táp nói: “Mặc quần áo, ăn cơm chẳng lẽ không phải chuyện quan trọng nhất của đời người à? So với những chuyện hơn thua được mất chó má của anh còn quan trọng hơn nhiều đúng không? Nếu không, anh có bản lĩnh thì thử ngày mai không mặc gì ra ngoài xem nào?”
“Vô cớ sinh sự.” Phó Phượng Thành giơ tay day trán, hiếm khi cảm thấy nói chuyện với một người lại khó khăn như thế.
“Tôi vui.” Lãnh Táp nói.
Phó Phượng Thành im lặng một lúc, cuối cùng mới nói: “Sau này tôi không bận tâm em mặc gì nữa, thế được chưa?”
Phó Phượng Thành đột nhiên hiểu ra những lời mà Tiêu Dật Nhiên từng nói với mình: Đàn ông cãi nhau với đàn bà thì không bao giờ thắng được.
Tiêu Dật Nhiên tuy bình thường toàn nói lời vô nghĩa nhưng thỉnh thoảng cũng rất có tác dụng.
Ồ?
Lãnh Táp ngước mắt nhìn Phó Phượng Thành ngồi trên giường với vẻ mặt nghiêm túc, tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt.
Thực ra cô cũng chẳng quan tâm liệu Phó Phượng Thành có đồng ý hay không, dù sao Phó Phượng Thành có đồng ý hay phản đối thì cũng đều không ảnh hưởng tới việc cô thích mặc gì.
Nhưng chuyện Phó Phượng Thành chịu thua thì lại có ý nghĩa rất lớn.
--------------------------------------------------













