Phu Nhân Hào Môn – Chương 273: sợ hãi (2)
Phu Nhân Hào Môn
Tâm trạng Lãnh Táp lại càng tốt hơn, Phó Ngọc Thành tự dâng mình lên làm đạo cụ giải trí cho cô, sao cô nỡ lòng nào từ chối chứ.
Lửa giận trong lòng cô vì bị Phó Phượng Thành trêu chọc ngày hôm qua còn chưa kịp tắt, không đánh được Phó Phượng Thành chẳng lẽ cô còn không dạy dỗ được em trai của anh à?
“Ồ, sao lại ở đây hết thế này?” Âm thanh của Trần Uyển đột nhiên vang lên ở phìa cửa.
Bà Phó thấy Trần Uyển thì sắc mặt càng nặng nề hơn. Bà ta đã nghe nói đêm nay Trần Uyển đã nói chuyện rất vui với Lãnh Táp và Thương Phi Vân.
Bà Phó chưa bao giờ nói chuyện với Trần Uyển, dù sao bà ta cũng khinh bỉ người phụ nữ như Trần Uyển.
Mà đồng dạng thì Trần Uyển cũng chẳng thèm để ý tới bà Phó. Đại bộ phận sản nghiệp mà Trần Uyển thừa kế từ chồng mình đều ở phương bắc, quả thực chẳng liên quan gì tới bà Phó cả.
“Vương phu nhân có việc gì không?”
Trần Uyển cười nói: “Tôi thì không có việc gì đâu, chỉ là cậu cả Phó tới đón mợ cả, không tìm thấy người nên hơi sốt ruột. Vừa rồi tôi thấy bà Phó dẫn người đi lên đây nên dẫn cậu cả lên xem thế nào. Bà Phó không chê tôi xen vào việc của người khác đấy chứ?”
Trần Uyển nghiêng người tránh ra, để lộ vị trí cửa vào, vừa hay mọi người đều thấy Từ Thiếu Minh đẩy Phó Phượng Thành đi ra.
Từ Thiếu Minh hơi kinh ngạc khi thấy có nhiều người trên sân thượng như vậy, không nhịn được quay sang nhìn Lãnh Táp một cái.
Phó Phượng Thành thì vô cùng bình tĩnh, gật đầu gọi một tiếng “mẫu thân” với bà Phó rồi trực tiếp nhìn về phía Lãnh Táp: “Còn chưa nguôi giận à?”
Lãnh Táp trừng mắt với anh nhưng vẫn rất nể tình đi tới bên cạnh Phó Phượng Thành: “Sao anh lại tới đây?”
“Tới đón em về nhà.” Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp.
“...” Ai con mẹ nó cần anh đón chứ.
Phó Phượng Thành nói: “Không còn sớm nữa, nếu không có việc gì thì đi thôi. Mẫu thân, con còn có việc, chúng con về trước đây.”
Bà Phó hít sâu một hơi: “Khoan đã.”
Lại nhìn về phía Trần Uyển và Thương Phi Vân: “Vương phu nhân, Hội trưởng Thương, nhà chúng tôi còn có việc cần xử lý, phiền hai vị tránh đi cho.”
Trần Uyển liếc mắt nhìn một vòng người có mặt trên sân thượng sau đó kéo Thương Phi Vân đi ra ngoài: “Em Lãnh, đừng quên lời em nói đấy nhé, lần sau mời chị uống trà. Chị chờ em.”
Lãnh Táp cười đáp: “Chị Trần cho mặt mũi, sao em dám quên chứ?”
Trần Uyển và Thương Phi Vân rời đi, trên sân thượng chỉ còn lại người nhà họ Phó.
Bà Phó đi tới trước mặt Phó Ngọc Thành: “Ngọc Nhi, con nói đi! Có phải cô ta làm không?”
Phó Phượng Thành khó hiểu ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp chọn vị trí rất không tệ, nhóm người Phó Phượng Thành đi vào cửa chính khách sạn sẽ không thể nhìn thấy cảnh Phó Ngọc Thành bị treo ở bên trên.”
Lãnh Táp nhún vai vô tội, tỏ vẻ cô chẳng làm gì hết.
Phó Phượng Thành nhướn môi cười một chút, hiển nhiên không tin cô.
Lãnh Táp không thèm để ý, ai quan tâm anh có tin hay không chứ? Dù sao thời buổi này, nhân phẩm của mọi người đều rất không đáng tin mà.
“Mẹ, chúng ta về thôi.” Phó Ngọc Thành kéo tay bà Phó, nặng nề nói.
Bà Phó kinh ngạc sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn Phó Ngọc Thành như thể không nhận ra con trai mình.
Phó Ngọc Thành nghiến răng nói: “Chúng ta về rồi lại nói.”
Phó Phượng Thành nhìn bà Phó, lạnh nhạt nói: “Xem ra không còn chuyện gì cần xử lý nữa, mẫu thân, chúng con đi trước đây.”
Bà Phó sầm mặt không nói gì, nhưng Lãnh Táp lại sực nhớ ra: “Ấy chết, hình như cũng không phải là không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Phó Phượng Thành bình tĩnh chờ cô nói tiếp.
Lãnh Táp thở dài: “Vừa rồi tôi và em tư nói chuyện trên này, lúc đang trao đổi về một số chuyện, hình như có người đứng ở sân thượng đối diện chụp ảnh.”
“...”
Bà Phó lạnh lùng nói: “Cô còn nói là không phải cô làm.”
Lãnh Táp cười nói: “Con với em tư nói chuyện xong thì con đi xuống.” Thế giới không có camera vạn tuế!
“Tôi sẽ xử lý, đi thôi.” Phó Phượng Thành ra hiệu cho Từ Thiếu Minh, Từ Thiếu Minh lập tức đẩy xe lăn chuẩn bị rời đi.
Lãnh Táp mỉm cười vẫy tay chào bà Phó và Phó Ngọc Thành, thong thả ung dung đi theo Phó Phượng Thành rời khỏi sân thượng.
“Chát!”
Trên sân thượng yên ắng, tiếng một cái tát tai vang lên nghe vô cùng rõ ràng.
Phó Ngọc Thành bị đánh bất thình lình nên không khỏi loạng choạng, ôm gương mặt nóng rát của mình, một vệt máu tràn ra từ khóe môi.
Bà Phó lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Ngọc Thành: “Ai cho con đi chọc vào ả điên kia hả? Con cho người chụp ảnh đúng không? Cho dù có chụp được thì con được chỗ tốt nào hả? Chẳng lẽ con định cho cả thiên hạ thấy à? Loại chuyện này mà còn cần con tự mình ra tay hay sao?”
Phó Ngọc Thành cúi đầu không lên tiếng, anh ta cũng nhận ra đêm nay mình đã quá hồ đồ rồi.
Nhưng lúc ở bữa tiệc, khi thấy Lãnh Táp và Thương Phi Vân thản nhiên trò chuyện với nhau, anh ta thật sự không thể khống chế nổi cơn giận của mình.
Bây giờ nghĩ lại, Phó Ngọc Thành chỉ cảm thấy lạnh người và sợ hãi.
Bên tai anh ta dường như vẫn còn văng vẳng lời nói của Lãnh Táp lúc chuẩn bị đẩy anh ta xuống:
“Em tư này... Có rảnh thì cứ tìm chị dâu chơi nhé, chị dâu còn rất nhiều kiểu chơi mới mà chưa có người thí nghiệm đây này. Anh cả em lại quá khó đánh, chị sống hay đời cũng chưa từng gặp món đồ chơi nào đáng yêu như em đâu.”
“Em tư, em đoán xem nếu không ai tới cứu em thì bao lâu nữa dây thừng sẽ đứt?”
Em cảm thấy nếu trời đột nhiên nổi gió thì em có lắc lư giống cái chuông gió không?”
“Em tư à, em có biết nếu ngã từ độ cao như này xuống thì sẽ thành bộ dạng thế nào không?”
“Không biết dùng súng thì đừng có dùng, lần sau sẽ không may mắn như thế nữa đâu.”
Trong lòng Phó Ngọc Thành cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, có lẽ cả đời này anh ta cũng không thể nào thắng nổi Lãnh Táp.
Anh ta căm ghét, ghen tị với Phó Phượng Thành bao nhiêu năm như thế, vậy mà Lãnh Táp chỉ dùng một thời gian rất ngắn đã khiến cho anh ta phải nhớ kỹ nỗi sợ hãi là như thế nào.
Tiêu Dật Nhiên nói đúng, Phó Phượng Thành quả thực quá dịu dàng với đứa em trai này rồi.
--------------------------------------------------













