Phu Nhân Hào Môn – Chương 272: sợ hãi (1)
Phu Nhân Hào Môn
Không khí trên sân thượng lập tức trở nên yên tĩnh, dường như giám đốc khách sạn cũng nhận ra mình đã nói lời không nên nói, vì thế đành phải tiếp tục ngậm miệng làm người câm.
Vài người tiến lên cởi dây thừng trói trên người Phó Ngọc Thành ra, bà Phó đi tới trước mặt anh ta quan sát cẩn thận một hồi, thấy anh ta không bị thương thì vẻ mặt mới dịu đi một chút, sau đó quay sang nhìn giám đốc khách sạn ở bên cạnh.
Giám đốc khách sạn hiểu ý, vội vàng dẫn nhân viên rời đi.
Trên sân thượng chỉ còn lại hai mẹ con Phó Ngọc Thành, mấy người đi theo bà Phó lên đây và Lãnh Táp cùng Thương Phi Vân.
Bà Phó xoay người đi tới trước mặt Lãnh Táp, nhìn thẳng vào cô: “Là cô làm đúng không?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Mẫu thân, người đang nói gì thế ạ? Vừa rồi ngài giám đốc cũng nói rồi mà, cửa bị khóa trái ở bên ngoài, mà vừa rồi con và Hội trưởng Thương mới đi lên đấy chứ.”
Thương Phi Vân mỉm cười gật đầu nói: “Đúng thế, Phó phu nhân. Tôi có thể làm chứng, mợ cả và tôi cùng nhau đi lên đây.”
Bà Phó không thèm để ý tới lời của Thương Phi Vân, ánh mắt lạnh băng vẫn nhìn thẳng Lãnh Táp: “Cô tưởng... cô có thể lừa dối được tôi sao?”
Lãnh Táp tươi cười dịu dàng: “Con không hiểu phu nhân đang nói gì.”
Bà Phó cười lạnh, giơ tay lên định tát Lãnh Táp.
Trong tiếng hô kinh hãi của mọi người, Lãnh Táp hơi híp mắt, giơ tay tóm lấy cái tay đang vung về phía mình.
Bà Phó lạnh lùng nói: “Cô dám cản tôi à?”
Lãnh Táp bật cười: “Phu nhân, người muốn đánh con mà con còn không được ngăn cản sao, người tưởng con là đồ ngốc à?”
Bà Phó hừ lạnh: “Đừng quên thân phận của cô.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Ồ ôi, sao nhà họ Phó không nói trước cho con biết là bà Phó có đam mê đánh đập con dâu vậy. Nếu không con sẽ phải suy nghĩ một chút, việc chưa rõ ràng mà đã muốn đánh người, phu nhân có bồi thường nổi không đấy?”
“Cô đừng có lươn lẹo với tôi.” Bà Phó lạnh lùng nói: “Cô đúng là to gan hơn tôi tưởng nhiều. Nhưng cô tưởng làm xằng làm bậy ở nhà họ Phó mà không cần phải trả giá gì ư?”
Lãnh Táp nhìn bà Phó, cười càng thêm xinh đẹp, thậm chí còn vui vẻ ghé sát lại gần bà Phó hơn một chút, ghé tai bà ta nói khẽ: “Tôi làm đấy, bà có thể làm gì được tôi nào? Bà có chứng cứ không?”
“Cô!”
Lãnh Táp lùi về sau hai bước, quay về đứng cạnh Thương Phi Vân: “Mẹ à, con nhát gan lắm, mẹ đừng làm con sợ. Nếu mẹ đánh con, con sẽ đi báo cảnh sát là nhà họ Phó bạo hành con dâu đấy.” Đến lúc đó nhìn xem rốt cuộc mặt ai dầy hơn.
Lãnh gia tỏ vẻ, dù sao cô cũng không sợ bên bản tin, cho dù là tin giải trí hay tin xã hội.
Sắc mặt bà Phó xanh mét, trừng mắt nhìn Lãnh Táp, nếu lúc này có thể quay ngược thời gian về mấy tháng trước, cho dù ông cụ Lãnh có treo cổ chết trước cổng nhà họ Phó thì bà ta cũng tuyệt đối sẽ không đưa ra đề nghị não tàn như thế nữa.
Bà Phó thậm chí còn không nhịn được nghi ngờ liệu có phải lão già chết tiệt họ Lãnh kia không làm gì nổi cháu gái mình nên mới cố tình muốn dẫn họa đi nơi khác, nhất quyết gả Lãnh Táp vào nhà họ Phó hay không.
Lãnh Táp cũng không thèm để ý tới sắc mặt bà Phó, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, mang theo vài phần vui vẻ đi tới trước mặt Phó Ngọc Thành.
Phó Ngọc Thành thấy cô tới gần thì không khỏi run rẩy, không nhịn được lùi về sau hai bước.
Tuy rằng anh ta nhanh chóng nhận ra hành động này của mình không ổn và cố kiềm chế lại nhưng nỗi sợ hãi với Lãnh Táp vẫn làm cho cơ bắp anh ta vô thức căng ra.
Lãnh Táp đứng trước mặt Phó Ngọc Thành, dịu dàng nói: “Em tư, em nói đi, có phải là chị dâu làm gì em không?”
Phó Ngọc Thành im lặng không đáp, bà Phó trầm giọng gọi: “Ngọc Nhi!”
“Đừng sợ, có mẹ ở đây, phải chịu ấm ức gì thì em cứ nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ làm chủ cho em mà.” Lãnh Táp khẽ an ủi.
Người khác nhìn thì chỉ thấy nụ cười của Lãnh Táp xinh đẹp động lòng người, giống như một người chị dâu đang thực sự quan tâm tới chú em chồng vừa trải qua nỗi khiếp sợ gì đó.
Nhưng ở trong mắt Phó Ngọc Thành thì lại cảm thấy Lãnh Táp như đang nói “Dù sao phu nhân cũng không giết chết được tôi, tôi mà không chết thì lần sau người chết là cậu“.
Đúng thế, Phó Ngọc Thành biết Lãnh Táp và Phó Phượng Thành không dám giết mình, nhưng bà Phó đồng dạng dù có trách phạt thế nào thì cũng không dám thật sự giết Lãnh Táp.
Trước ngày hôm nay, Phó Ngọc Thành hoàn toàn không biết mình lại mắc chứng sợ độ cao như thế.
Lúc bị treo bên ngoài sân thượng, Phó Ngọc Thành chỉ cảm thấy vô cùng tuyêt vọng, cho dù thời gian bị treo cũng chưa tới mười phút đồng hồ.
Càng khiến cho anh ta tuyệt vọng hơn là, sau khi Lãnh Táp treo anh ta ra bên ngoài sân thượng xong lại có thể mặc nguyên lễ phục, đi nguyên giày cao gót, cứ thế trực tiếp nhảy từ bên ngoài tường vào phòng ở tầng bên dưới.
Thậm chí cô còn thò đầu ra vẫy tay tạm biệt anh ta.
Với thân thủ đó, đừng nói là Phó Ngọc Thành không làm được, ngay cả nghĩ anh ta cũng chưa từng nghĩ đến.
Nếu chỉ là đánh nhau thua Lãnh Táp thì thôi không nói, chưa chắc Phó Ngọc Thành sẽ thấy sợ. Nhưng giờ chứng kiến thân thủ của Lãnh Táp cao siêu như vậy... Rất có thể một ngày nào đó cô sẽ lặng lẽ tiến vào phòng anh ta, giết chết anh ta mà không một ai hay biết gì.
Lãnh gia tỏ vẻ suy đoán này rất đáng tin, dù sao cô cũng có năng lực đó.
“Ngọc Nhi!” Bà Phó thấy Phó Ngọc Thành không nói gì thì giọng nói càng thêm nặng nề hơn.
“...”
Thương Phi Vân đứng cách đó không xa cảm thấy vô cùng hứng thú, trong nháy mắt cũng thấy thương hại Phó Ngọc Thành.
Đàn ông bị kẹp giữa vợ và mẹ đã không được sống yên lành rồi, mà đàn ông kẹp giữa mẹ và chị dâu cũng chẳng thấy khá khẩm hơn bao nhiêu.
Đặc biệt là khi hai người phụ nữ này trở nên đáng sợ thì cậu tư Phó chỉ có thể làm con quỷ xui xẻo hứng chịu khinh bỉ mà thôi.
Lão già Hồng Thiên Tứ già rồi nên mắt mờ lú lẫn chăng?
Thấy Phó Ngọc Thành sợ hãi lùi lại, sắc mặt bà Phó càng thêm khó nhìn.
--------------------------------------------------













