Phu Nhân Hào Môn – Chương 271: kiểu chơi mới (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp buộc một đầu dây thừng vào cây cột, còn dùng sức kéo thử mấy lần để thử độ chắc của cây cột và dây thừng, kết quả làm cô không khỏi gật đầu vừa lòng.
“Cô muốn làm gì hả?” Phó Ngọc Thành giận dữ trừng mắt với Lãnh Táp: “Thả tôi ra ngay!”
“Cậu đoán đi.” Lãnh Táp mỉm cười nói.
Phó Ngọc Thành đáp: “Tôi không muốn đoán, cô lập tức thả tôi ra ngay.”
Lãnh Táp dựa vào cây cột sau lưng, vừa phe phẩy dây thừng trong tay vừa lười biếng nói: “Có bản lĩnh thì cậu tự cởi ra.”
“...” Phó Ngọc Thành bị trói chặt hai tay nên thật sự không thể nào tự cởi dây ra được, ít nhất thì hiện tại anh ta không có bản lĩnh này.
“Em tư à, cậu không nghe lời như thế làm chị dâu thấy thật sự rất khó xử đấy.” Lãnh Táp cảm thán nói.
Phó Ngọc Thành cười lạnh, giãy giụa cũng không thoát được nên anh ta chẳng thèm giãy giụa nữa.
Dù sao Lãnh Táp cũng không thật sự dám giết anh ta, qua một lát tự nhiên sẽ có người đi lên tìm, cùng lắm thì cũng chỉ bị đánh một trận mà thôi.
Cậu tư Phó đã có giác ngộ đến mức này thật sự rất đáng mừng.
Đáng tiếc, Lãnh gia không phải là người chỉ biết mỗi việc đánh người.
Lãnh Táp kéo dây thừng trói Phó Ngọc Thành đi đến mép sân thượng, mỉm cười hỏi: “Em tư, đã từng hưởng thụ cảm giác nhảy bungee bao giờ chưa?”
“Cái gì?” Phó Ngọc Thành không hiểu, nhưng nhìn thấy Lãnh Táp đang thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh một chút, ánh mắt hiểm ác thì lập tức hiểu ra: “Cô muốn... Cô dám ư? Lãnh Táp, cô mà dám làm thế... tôi sẽ không tha cho cô!”
Người phụ nữ điên này định đẩy anh ta xuống ư?
Lãnh Táp thất vọng vỗ bờ vai anh ta: “Sao phải sợ thế làm gì? Không phải ai cũng có cơ hội này đâu nhé. Tôi đã thử giúp cậu rồi, chất lượng của dây thừng này rất tốt, cột cũng rất vững chắc, cho dù treo hai người như cậu cũng không thành vấn đề. Chỉ cần... cậu không bị bệnh tim hay cao huyết áp, đừng tự dọa chết bản thân mình là được.”
“Cô dám!”
“Ồ, tôi dám chứ.” Lãnh Táp mỉm cười đáp. Để đảm bảo không làm cậu tư Phó ngã chết khiến cho bà Phó nổi điên tại chỗ và bị Phó Đốc quân tìm mình gây sự, Lãnh Táp còn cố ý buộc thêm hai vòng nữa.
Vô cùng tri kỷ hỏi: “Sao hả? Thế này đã có cảm giác an toàn hơn chưa? Ngoan nha, chị dâu thương em.”
“...”
“Rầm rầm!” Cửa lớn sân thượng chợt vang lên tiếng đập cửa, đáng tiếc trước đó Lãnh Táp đã chốt khóa từ bên ngoài rồi.
“Cậu tư, cậu có ở đó không?” Có người đứng sau cánh cửa, cao giọng hỏi.
Phó Ngọc Thành vui mừng, lập tức định mở miệng đáp lại.
“Tôi ưm ưm...”
Vừa mới nói một tiếng đã bị Lãnh Táp tóm chặt lấy cằm, sau đó cười tủm tỉm lắc đầu: “Không được đâu.”
Người sau cánh cửa hiển nhiên vẫn nghe thấy âm thanh bên ngoài, phát hiện tình huống có điều bất thường, sau khi thử phá cửa không được bèn bắt đầu thử tìm cách khác.
Đây là khách sạn lớn nhất ở Ung thành nên đương nhiên khá đầy đủ thiết bị, giám đốc khách sạn nhanh chóng dẫn theo nhân viên tới mở cửa sân thượng.
Nhưng khi bọn họ bước ra sân thượng thì lại thấy không gian hoàn toàn yên ắng, không có bất kỳ một ai.
“Cậu tư?”
“Ưm ưm...” Dây thừng kéo dài một đường ra bên ngoài sân thượng, dây thừng không ngừng lau động, hiển nhiên âm thanh cũng từ đó truyền lên.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên bừng tỉnh nhận ra, vội vàng chạy lại phía lan can sân thượng.
Mọi người khiếp sợ khi thấy Phó Ngọc Thành bị buộc bằng ba sợi dây thừng, bị người ta bịt chặt miệng, treo lơ lửng bên ngoài sân thượng.
Bị treo như thế, hiển nhiên Phó Ngọc Thành đã sợ chết khiếp, thấy bên trên có người xuất hiện, Phó Ngọc Thành lập tức kích động đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.
Mọi người vội vàng kéo Phó Ngọc Thành lên. Hai chân vừa chạm đất, cả người Phó Ngọc Thành đã mềm nhũn, ngồi bệt luôn xuống mặt sân thượng.
“Cậu tư, cậu làm sao thế? Là ai làm?” Lúc bọn họ mở cửa đi ra, trên sân thượng hoàn toàn không có một bóng người.
Mà cửa sân thượng lại bị khóa trái, hiển nhiên không có ai chạy ra từ cửa chính được.
Phó Ngọc Thành kích động ho khan dữ dội, duỗi tay chỉ ra phía ngoài sân thượng.
Mọi người khó hiểu nhưng vẫn đi qua đó xem xét, chỉ có điều chẳng thu hoạch được gì, càng không nhìn thấy bất kỳ một ai.
“Cậu tư?”
“Có chuyện gì ở đây vậy?” Tiếng bà Phó truyền tới từ phía cửa, Phó Ngọc Thành ngẩng đầu lên thì thấy bà Phó lạnh lùng dẫn người đi tới.
Phó Ngọc Thành vội vàng muốn cởi dây thừng đứng lên, chỉ là lúc này tay chân anh ta đều đã mềm nhũn, cuống quýt nửa ngày cũng không tự cởi trói được, chỉ có thể yếu ớt gọi một tiếng: “Mẹ.”
Bà Phó nhìn dáng vẻ chật vật của anh ta thì sầm mặt: “Sao lại thế này?”
Phó Ngọc Thành cắn răng: “Là Lãnh Minh Nguyệt!”
“Em tư, gọi thẳng tên của chị dâu là rất vô lễ đấy?” Giọng Lãnh Táp từ phía sau truyền đến, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lãnh Táp đứng ở cửa ra sân thượng đang mỉm cười nhìn bọn họ.
Lễ phục màu vàng sẫm, trang sức đơn giản mà đẹp đẽ, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của mợ cả Phó như sáng lên dưới ánh đèn neon rực rỡ.
Giống như một cô chủ nhà quyền quý và xinh đẹp vừa rời khỏi một bữa tiệc.
Đi theo sau Lãnh Táp còn có Thương Phi Vân cũng xinh đẹp không kém.
Thương Phi Vân tò mò nhìn về phía bên này: “Cậu tư Phó làm sao thế?”
“Lãnh, Minh, Nguyệt!” Phó Ngọc Thành nghiến răng nghiến lợi nói.
Lãnh Táp nhướn mày: “Mẹ à, em tư thật vô lễ quá!”
Bà Phó căn bản không thèm để ý tới lời Lãnh Táp, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, trầm giọng hỏi: “Cô làm phải không?”
Lãnh Táp cười vô tội: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế ạ? Con vừa mới lên đây thôi mà. Em tư đang chơi trò gì mới à?”
Những người tiến vào đầu tiên cũng tỏ vẻ quái dị, lúc bọn họ vào đây, trên sân thượng vốn không hề có ai.
Với dáng vẻ này của cậu tư Phó thì rõ ràng không phải rảnh rỗi sinh nông nổi mà tự treo mình lên như thế, vậy chỉ có thể là do có người không ưa nên ra tay trừng trị thôi.
Nhưng mà... mợ cả Phó yếu đuối như thế, lại còn mặc váy, sao có thể hoàn thành một loạt hành động rồi còn biến mất trước khi bọn họ xuất hiện ở ngoài sân thượng, đã thế đến giờ vẫn giữ được dáng vẻ nghiêm chỉnh như lúc mới xuất hiện như thế được?
So ra, thà bảo cậu tư Phó tự biên tự diễn còn đáng tin hơn ấy.
Giám đốc khách sạn ho khẽ một tiếng, thấp giọng nói: “Phu nhân, lúc chúng tôi bước ra ngoài này... cửa sân thượng vốn bị khóa trái.”
--------------------------------------------------













