Phu Nhân Hào Môn – Chương 270: kiểu chơi mới (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Lãnh Minh Nguyệt, cô muốn chết!”
“Đừng nói miệng nữa, ra tay đi.” Lãnh Táp cười nói.
“Cô tưởng tôi không dám à?” Phó Ngọc Thành nói: “Có tin tôi bắn chết cô không hả!”
Lãnh Táp cười: “Tin chứ, bắn đi mà. Lần này chắc chắn súng của cậu có đạn đấy, không phải lo bắn trượt đâu. Sao không ra tay luôn đi?”
Tay cầm súng của Phó Ngọc Thành khẽ run lên, đáy mắt Lãnh Táp xẹt qua ý cười: “Tôi nhớ ra rồi, hẳn là cũng có không ít người nhìn thấy chúng ta cùng nhau đi ra đây, nếu tôi mà chết ở đây thì có vẻ như cậu khó lòng giải thích được lắm.”
“Tự tay giết vợ chưa cưới cũ của mình, giết chị dâu cả hiện tại, thanh danh của cậu tư Phó đến lúc đó có thể mang đi chùi chân được rồi.” Lãnh Táp khẽ nói: “Có cần tôi dạy cho cậu cách xử lý không?”
Đối mặt với ánh mắt đầy ý cười của Lãnh Táp, Phó Ngọc Thành đột nhiên cảm thấy lòng mình lạnh toát.
Anh ta thậm chí còn cảm thấy, giờ phút này Lãnh Táp đang thật lòng dạy mình phải xử lý như thế nào trong tình huống này.
Sao có thể chứ?
Lãnh Táp duỗi tay nắm chặt nòng súng, đè chặt xuống trán mình: “Đừng run tay, không cẩn thận cướp cò là toi đấy.”
“Câm miệng.” Phó Ngọc Thành lạnh lùng quát.
Lãnh Táp dường như không nghe được lời anh ta nói, lại cười: “Tôi dạy cho cậu nhé, ở chỗ này tuyệt đối không nổ súng được đâu. Nhưng cậu có thể dùng súng ép tôi đi tới rìa sân thượng, sau đó... Cậu đã hiểu chưa?”
“Câm miệng!” Phó Ngọc Thành tức giận quát to hơn.
Lãnh Táp cười càng sung sướng hơn: “Ồ, hình như thế cũng không ổn, người khác sẽ nghi ngờ là cậu đẩy tôi xuống, vậy nên làm thế nào bây giờ nhỉ? Hình như cậu cần một bằng chứng không có mặt ở hiện trường cơ, có cần tôi dạy cho cậu biết nên làm thế nào không?”
“Tôi đã bảo cô câm miệng, câm miệng, câm miệng!” Phó Ngọc Thành rốt cuộc không nhịn được, liên tục hét lên giận dữ, tia máu vằn lên trong con ngươi, muốn rút súng trở về.
Nhưng đồ mà Lãnh Táp đã chộp được rồi sao có thể tùy tiện cho anh ta rút ra chứ?
Lãnh Táp túm chặt nòng súng, kéo về phía mình, Phó Ngọc Thành vội vàng định nổ súng nhưng Lãnh Táp đã nhanh hơn một bước, ngón tay mảnh khảnh chặn đứng ngón tay định bóp cò của anh ta, sau đó nhanh tay đóng chốt bảo hiểm.
Hết thảy động tác đều nhanh như một cái chớp mắt, chờ Phó Ngọc Thành tỉnh táo lại thì tay đã trống không.
Lãnh Táp lùi về sau vài bước, họng sóng đen ngòm lại một lần nữa dí vào trán Phó Ngọc Thành.
“Cậu nói cậu xem...” Lãnh Táp giống như rất bất lực, không khỏi thở dài: “Sao lại chẳng chịu nghe lời gì thế? Tôi đề nghị là, nếu đã không thể giữ nổi vũ khí của mình thì tốt nhất đừng mang theo bên người, cậu đây là dâng súng cho kẻ địch đấy.”
Đây không phải lần đầu tiên Phó Ngọc Thành gặp phải tình huống này, hiển nhiên bình tĩnh hơn lần trước nhiều.
Đương nhiên cũng có thể còn có lý do “cô không dám giết tôi” chống đỡ niềm tin trong lòng anh ta.
Nhưng người bình thường khi đối mặt với họng súng sẽ luôn có vài phần sợ hãi không tự chủ được. Đặc biệt là người vừa mới nhập ngũ không lâu như Phó Ngọc Thành, thực ra hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái nửa biết nửa không đối với loại vũ khí này.
“Cô... Dù cho lúc này cô giết tôi thì có lợi ích gì đâ chứ? Người kia đã chạy xa rồi. Cho dù tôi chết thì ngày mai khi báo xuất bản ra... Cô đoán xem liệu người khác có nghi ngờ cô giết tôi không?”
Lãnh Táp cười nói: “Cái này thì cần gì phải đoán chứ? Em tư, em đừng sợ, chị sẽ nhẹ nhàng với em.”
“...” Phó Ngọc Thành trừng mắt với Lãnh Táp không nói gì, bởi vì anh ta thật sự chẳng có lời nào để nói.
Lãnh Táp không chĩa súng vào Phó Ngọc Thành nữa mà quơ quơ nó trong tay: “Đừng sợ, chị sẽ không dùng thứ này để đối phó với em đâu.”
Không chờ Phó Ngọc Thành thở phào nhẹ nhõm thì Lãnh Táp đã tháo rời khẩu súng ra thành một đống linh kiện với tốc độ cực kỳ nhanh, sau đó tùy tiện ném ra sau lưng, ngay sau đó lại giơ chân đạp vào đầu gối Phó Ngọc Thành.
Phó Ngọc Thành đau đến mức lập tức quỳ sụp xuống đất, Lãnh Táp ghét bỏ hừ một tiếng. Nếu hôm nay cô mà mặc quần dài thì cô đã cho anh ta một cú đá ngọt ngào rồi.
“Xem ra cậu nhập ngũ rồi mà vẫn chẳng học được cái gì, thật là đáng tiếc.” Lãnh Táp có một chút nuối tiếc nói.
Phó Ngọc Thành nghiến răng, một tay chống mặt đất định đứng lên.
Lãnh Táp cười nói: “Tới cũng tới rồi, hôm nay chị dâu sẽ chạy cho em một kiểu chơi mới, nhất định em sẽ thích vô cùng.”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành lập tức thay đổi, cảnh giác lùi về sau một bước. Lãnh Táp cũng không thèm để ý tới, cô chỉ cần chặn đường ra khỏi ban công thì ngoài nhảy từ trên sân thượng này xuống, nếu không Phó Ngọc Thành chẳng thể trốn được.
“Cô muốn làm gì?”
Lãnh Táp nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy rất nhiều dây thừng trang trí được treo bên trên quán cà phê lộ thiên sau lưng mình.
Mắt Lãnh Táp sáng lên, lập tức đi tới cởi dây thừng.
Phó Ngọc Thành không biết Lãnh Táp muốn làm gì, nhưng anh ta vẫn biết dây thừng có thể dùng để làm gì.
Trải qua mấy lần thua thảm trong tay Lãnh Táp, anh ta đã nắm rõ được sự chênh lệch giữa mình và cô, lập tức không muốn dây dưa thêm gì, cảnh giác nhanh chóng lùi về phía cửa đi xuống sân thượng.
Dù sao mục đích cũng đã đạt được, anh ta không cần ở lại đây nữa.
Hành động định chạy trốn của anh ta lập tức hấp dẫn ánh mắt của Lãnh Táp. Lãnh Táp cười lạnh một tiếng, không màng tới việc chưa sửa sang xong đống dây thừng trong tay, cô buộc một cái thòng lọng rồi quăng về phía Phó Ngọc Thành.
Phó Ngọc Thành chỉ còn cách cửa sân thượng có vài bước, không ngờ lại bị một cái thòng lọng từ trên trời rơi xuống trúng người.
Lãnh Táp dùng sức kéo, thòng lọng lập tức thít chặt người Phó Ngọc Thành, sau đó kéo mạnh Phó Ngọc Thành về phía mình.
--------------------------------------------------













