Phu Nhân Hào Môn – Chương 269: liên quan gì tới tôi! (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp hơi quay sang nhìn, ra vẻ khó hiểu: “Ý cậu là gì?”
Phó Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng: “Cô giúp đỡ Phó Phượng Thành làm những việc này không phải là muốn trả thù tôi ư? Cô nói đi... Phải làm thế nào cô mới thu tay lại, có điều kiện gì cứ việc nói ra. Chỉ cần trong phạm vi hợp lý, tôi có thể đồng ý với cô.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Ồ? Nếu tôi đưa ra điều kiện thì tôi cần phải làm gì nhỉ? Thật sự chỉ cần thu tay lại chuyện đối phó với nhà họ Phùng thôi, còn lại không cần làm gì nữa hả?”
Phó Ngọc Thành trừng mắt với cô: “Đương nhiên không phải, cô còn phải rời khỏi Phó Phượng Thành. Muốn đi đâu thì tùy cô, tôi có thể đảm bảo cho cô rời đi an toàn.”
Lãnh Táp cười nhạo: “Cậu tưởng tôi là đồ ngốc à?”
“Cô có ý gì hả?” Phó Ngọc Thành nhíu mày, không vui hỏi.
Lãnh Táp chống cằm, quay mặt ra nhìn cảnh đêm ngoài xa, từ tốn nói: “Tôi trên có cha mẹ, dưới có em trai mà cậu bảo tôi chạy một mình à? Thế cha mẹ với em tôi phải làm thế nào? Cậu nuôi họ thay tôi hả? Xì... Tôi hỏi này cậu tư, Phó Phượng Thành đào mộ tổ tiên nhà cậu à... À, không đúng, phần mộ tổ tiên của anh ấy và cậu là một mà. Là kiếp trước anh ấy nợ tiền cậu chưa trả, hay là có thù giết cha cướp vợ cậu thế? Mà cậu lại cứ thích đào góc tường của anh ấy vậy?”
“Cô nói hươu nói vượn cái gì thế hả?” Phó Ngọc Thành cả giận nói: “Ý của cô là, cô nhất định muốn đối đầu với chúng tôi, đứng về phe Phó Phượng Thành đúng không? Anh ta chỉ là kẻ tàn tật, có thể cho cô được cái gì chứ?”
Lãnh Táp cười đáp: “Tôi thấy anh ấy đẹp trai, chỉ nhìn thôi cũng thấy sướng, tôi bằng lòng làm cho anh ấy mọi chuyện đấy.”
Lãnh Táp cảm thấy đến cô còn bị chính bản thân mình làm cho buồn nôn tới nơi rồi, nhưng con hàng Phó Phượng Thành kia quả thực ngoài gương mặt ra thì chẳng có ưu điểm gì cả.
Dưới ánh đèn neon mờ mờ ảo ảo từ xa hắt tới, ánh mắt Phó Ngọc Thành càng thêm tối tăm: “Cô không hối hận chứ?”
Lãnh Táp nhún vai: “Sao tôi phải hối hận?”
Phó Ngọc Thành hừ lạnh: “Lãnh Minh Nguyệt, cô là người đáng ghét nhất mà tôi gặp trong cuộc đời này.”
Lãnh Táp cười đáp: “Đừng đừng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, điều này chỉ có thể chứng minh là kiến thức của cậu quá nông thôi. Tôi còn tưởng cậu có thể nói được gì mới mẻ chút, thì ra toàn lời vô nghĩa? Lãng phí thời gian của tôi thật sự, tạm biệt nhé!”
Lãnh Táp nói xong bèn đứng lên định đi, Phó Ngọc Thành lại kêu lên: “Khoan đã!” Đồng thời duỗi tay túm lấy cổ tay Lãnh Táp.
Một chút ánh sáng ở cách đó không xa lóe lên rồi biến mất, kèm theo đó là một tiếng vang cực kỳ nhỏ.
Lãnh Táp nhạy bén ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy trên sân thượng của khách sạn đối diện có bóng người đứng lên rồi xoay người vụt chạy.
Tuy Lãnh Táp không trông rõ người đó như thế nào, nhưng cô đã nghe rất rõ thanh âm kia cùng với ánh sáng lóe lên, đó là âm thanh khi chụp ảnh.
Vừa rồi có người ngồi ở sân thượng khách sạn đối diện chụp ảnh cô và Phó Ngọc Thành. Chỉ cần nhìn vị trí đó cùng vị trí của hai người lúc này thì Lãnh Táp có thể phán đoán ra trông bức ảnh đó sẽ như như thế nào.
“Cậu cố ý đúng không?” Lãnh Táp hơi híp mắt nhìn Phó Ngọc Thành.
Trên mặt Phó Ngọc Thành lộ ra nụ cười đắc ý: “Lãnh Minh Nguyệt, cô xong đời rồi nhé. Tôi vốn không muốn dùng chiêu này đâu, là do cô không biết điều trước.”
“...” Lãnh Táp nhìn gương mặt tươi cười của Phó Ngọc Thành hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi: “Cậu bị ngu à?”
“...” Nụ cười của Phó Ngọc Thành lập tức trở nên cứng ngắc, trừng mắt với Lãnh Táp: “Vịt chết mà vẫn còn cứng mỏ, cô tưởng là Phó Phượng Thành sẽ tin cô sao? Tôi nói cho cô biết, loại người như Phó Phượng Thành... ghét nhất là bị phản bội, càng đừng nói giờ anh ta đã là người tàn tật, chỉ sợ sẽ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót?”
Lãnh Táp cười nói: “Cho dù tôi không được yên thân, thì cậu cảm thấy... cậu có thể yên thân được không?”
Phó Ngọc Thành không thèm để ý, cười nói: “Ngày mai cô sẽ biết, cho dù Phó Phượng Thành có muốn làm gì tôi thì cô nghĩ anh ta có thể làm gì? Giết tôi chắc?”
“...” Cho nên, anh ỷ vào việc anh ấy không thể giết được anh đúng không? Có phải bị đánh đến mức chập mạch chỗ nào rồi không?
Lãnh Táp thở dài: “Cậu nhầm rồi, tôi không phải đang nói anh ấy đâu.”
“Có ý gì hả?” Phó Ngọc Thành lập tức nhớ lại cảm giác mấy ngày trước bị Lãnh Táp đánh đến mức phải quỳ rạp xuống mặt đất, không khỏi nhìn cô đầy cảnh giác.
Lãnh Táp cúi đầu nhìn thoáng qua tay đặt trên hông của anh ta, đương nhiên cô biết chỗ đó có cái gì.
Lãnh Táp cười khẽ một tiếng, nói: “Tới chỗ này nói chuyện phiếm với tôi, không phải là cậu tư nên chuẩn bị tâm lý phải đối mặt với bất kỳ tình huống gì hay sao? Đừng sợ, cậu nói đúng, dù là Phó Phượng Thành hay tôi đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không thể thật sự giết cậu được.”
Trong đáy mắt Phó Ngọc Thành nổi lên một tia tức giận, đột nhiên đứng phắt dậy rút súng bên hông ra chỉ vào Lãnh Táp: “Cô tưởng lần nào cô cũng ra tay với tôi được à? Lần trước chỉ là sơ ý nên bị cô đánh lén thôi, cô đừng tưởng lần nào cũng may mắn như thế.”
“Thật sao?” Lãnh Táp cười nhìn anh ta, dường như chẳng thèm bận tâm tới họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình.
Lãnh Táp xoay người chậm rãi tiến về phía Phó Ngọc Thành hai bước, khoảng cách giữa hai người vốn rất gần, Lãnh Táp tiến lên hai bước xong, cái trán của cô lập tức dán vào họng súng.
Phó Ngọc Thành nghiến răng: “Lãnh Minh Nguyệt, cô muốn chết!”
--------------------------------------------------













