Phu Nhân Hào Môn – Chương 268: liên quan gì tới tôi! (1)
Phu Nhân Hào Môn
Khách sạn vốn cũng không có chỗ nào có thể nói chuyện riêng tư, vì thế Phó Ngọc Thành dẫn Lãnh Táp đi thẳng lên trên sân thượng.
Trên sân thượng có một quán cà phê lộ thiên chỉ kinh doanh vào ban ngày, lúc này đã không còn bán hàng nữa, sự yên tĩnh trên sân thượng rất phù hợp cho việc hẹn hò.
Lãnh Táp cảm thấy Phó Ngọc Thành thật sự là một tên ngốc to gan lớn mật, anh ta thật sự không sợ cô ném anh ta từ trên này xuống dưới luôn sao?
“Nói đi, có chuyện gì?”
Lãnh Táp đi tới chỗ gần lan can sân thượng nhất rồi ngồi xuống, vừa hay ở chỗ này có thể ngắm trọn cảnh đêm ở Ung thành.
Phó Ngọc Thành im lặng ngồi xuống đối diện cô, Lãnh Táp kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đợi mãi cũng không thấy Phó Ngọc Thành lên tiếng thì lập tức sốt ruột.
Cô luôn không có sự nhẫn nại đối với những người không quan trọng.
“Nếu không có việc gì thì tôi đi đây.”
Phó Ngọc Thành nói: “Cô không giống trong tưởng tượng của tôi.”
Lãnh Táp cạn lời, tức cười nhìn người ngồi ở đối diện: “Ai có nghĩa vụ phải giống như trong tưởng tượng của cậu chứ?”
Phó Ngọc Thành trừng mắt với cô, trầm giọng: “Tất cả mọi người đều bị cô lừa, cô vẫn luôn giả vờ.”
Nếu đến bây giờ Phó Ngọc Thành còn không nhận ra thì anh ta đúng là đáng chết thật.
Mấy tháng nay, phải chịu bao nhiêu ấm ức do Lãnh Táp mang lại, nhưng không có việc nào nghiêm trọng bằng chuyện nhà họ Phùng. Vốn bọn họ đều tưởng là Phó Phượng Thành đứng sau lưng cô sai khiến còn Lãnh Táp thực ra chỉ là một con rối được Phó Phượng Thành điều khiển, nhưng tất cả những chứng cứ tra được đều như cái tát đánh vang dội lên mặt bọn họ.
Hai năm trước Lãnh Táp đã cùng bạn học mở cửa hàng thời trang Tĩnh Xu nổi tiếng nhất ở Ung thành bây giờ, người hợp tác cùng cô thậm chí còn có cả con gái của Tống Bá Ngang - Tống Toàn.
Chỉ dựa vào cái này thì vốn Lãnh Táp đã không thiếu tiền rồi.
Còn nhà họ Tống ở Tây Bắc nữa, bọn họ nhận được tin tức, Tống Lãng nói rất rõ ràng là người mà anh ta trao đổi là Lãnh Táp chứ không phải Phó Phượng Thành.
Tống Lãng là thiếu soái nhà họ Tống ở Tây Bắc, đương nhiên không cần vì chuyện này mà phải che giấu thay cho Lãnh Táp và Phó Phượng Thành.
Quan trọng nhất đương nhiên vẫn là việc Lãnh Táp năm lần bảy lượt ra tay đánh người, nhìn kiểu gì cũng không giống hành động của một tiểu thư khuê các, huống hồ cô còn có quan hệ rất thân thiết với Thương Phi Vân.
Khi mẹ anh ta đưa cho anh ta xem tất cả những tin tình báo này, Phó Ngọc Thành cảm thấy tức giận đến mức không thể nào chịu đựng nổi.
Anh ta đã bị Lãnh Minh Nguyệt lừa, lừa từ đầu đến cuối luôn.
Phó Ngọc Thành nhanh chóng nghĩ tới việc, liệu có phải Lãnh Minh Nguyệt lừa anh ta là vì không muốn gả cho anh ta hay không?
Nếu chỉ là như thế thì Phó Ngọc Thành cũng không đến mức tức giận, dù sao anh ta cũng không muốn cưới Lãnh Minh Nguyệt, hai người chia tay trong vui vẻ là tốt nhất.
Thứ chân chính làm cho anh ta phẫn nộ chính là, Lãnh Minh Nguyệt không muốn gả cho anh ta còn cố ý lừa gạt anh ta, để cuối cùng lại lấy Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp lười nhác che miệng ngáp một cái: “Thì làm sao nào?”
Nhìn vẻ mặt tràn đầy tức tối của Phó Ngọc Thành, Lãnh Táp cảm thấy rất tức cười: “Chẳng lẽ không giả vờ thì cậu tư Phó sẽ không đi tằng tịu với Trịnh Anh à? Cậu và Trịnh Anh dan díu với nhau hẳn không phải vì cậu thật sự yêu cô ta sâu sắc đấy chứ?”
Phó Ngọc Thành cả giận nói: “Đương nhiên tôi thật tình thích A Anh rồi!”
Phó Ngọc Thành nói không sai, anh ta và Trịnh Anh tới với nhau có lẽ còn có mục đích khác, nhưng anh ta cũng thật sự yêu Trịnh Anh.
Trong mắt Phó Ngọc Thành, Trịnh Anh là cô gái hoàn mỹ nhất, là đối tượng mà anh ta chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ trong lòng. Nhưng bởi vì cô ta là vị hôn thê của anh trai mình nên không phải đối tượng mà anh ta có thể chạm vào được.
Nhưng sau khi Phó Phượng Thành bị thương rồi hỏng hai chân, thỉnh thoảng Phó Ngọc Thành nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Trịnh Anh thì không khỏi cảm thấy đau lòng, lúc này mới ra mặt an ủi cô ta.
Sau đó hai người qua lại với nhau, A Anh cũng động lòng với anh ta, Phó Ngọc Thành quả thực mừng rỡ như điên.
Vào giây phút quyết định cầm tay Trịnh Anh đối mặt với mọi người, Phó Ngọc Thành đã quyết tâm đối đầu với tất cả.
Lãnh Táp hơi ngả lưng dựa vào thế: “Thế không phải được rồi sao, giờ mọi người đều đã kết hôn, không liên quan gì với nhau chẳng phải rất tốt à? Cậu tư Phó, cậu đang tức tối cái gì vậy?”
Phó Ngọc Thành hít sâu một hơi, hỏi: “Cô thật sự thích Phó Phượng Thành sao?”
Lãnh Táp cười nói: “Thích Phó Phượng Thành thì làm sao nào? Anh ấy đẹp trai thế cơ mà.” Tuy nói đàn ông hai chân nơi nào cũng có, nhưng đẹp được như Phó Phượng Thành thì quả thực rất hiếm.
Đàn ông quý nhất là tài hoa và năng lực ư? Không phải, đối với Lãnh gia mà nói thì là gương mặt. Diện mạo là do trời sinh, ở thời đại này, đó là thứ không thể nào thay đổi được.
Phó Ngọc Thành im lặng một hồi lâu rồi mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tôi không tin là loại phụ nữ như cô sẽ thích kẻ tàn tật như Phó Phượng Thành?”
“Cậu tin hay không thì liên quan gì tới tôi chứ?” Lãnh Táp nói không hề khách khí.
“Cô thật thô tục.” Phó Ngọc Thành ghét bỏ nhìn Lãnh Táp, cảm thấy cô đẹp thì đẹp thật nhưng lại quá mức đáng ghét, còn không bằng cái dáng vẻ bình thường vốn có lúc còn ở nhà họ Lãnh, ít nhất không làm người ta thấy ghét như hiện tại.
Lãnh Táp cười lạnh: “Nếu cậu còn nói lời vô nghĩa nữa thì tôi còn có thể nói thô tục hơn được một chút đấy, cậu có muốn thử không?”
Phó Ngọc Thành lập tức bỏ ngoài tai những lời này, trầm giọng nói: “Tôi không muốn nói lời vô nghĩa với cô nữa, nói thẳng đi, phải làm thế nào thì cô mới chịu thu tay lại, không đối đầu với chúng tôi nữa?”
--------------------------------------------------













