Phu Nhân Hào Môn – Chương 267: có bệnh! (2)
Phu Nhân Hào Môn
Mà đây cũng không phải mục đích cô tới đây lần này, có đôi khi quá mức vội vàng muốn xông vào một vòng xã giao sẽ càng làm cho người ta nảy sinh sự bài xích, thậm chí là đóng luôn cửa quan hệ lại với cô.
Mà với thời đại cùng hoàn cảnh bây giờ, giới làm ăn vẫn không quá khách sáo với những người phụ nữ. Nếu không cũng không có cảnh tuyệt đại đa số phụ nữ ở đây đều tới với thân phận làm nền cho người khác, người như Trần Uyển và Thương Phi Vân thật sự vô cùng hiếm.
“Sao cô lại ở đây một mình vậy?” Lúc Lãnh Táp đang như đi vào cõi thần tiên thì chợt nghe thấy một âm thanh vang lên ngay trước mặt.
Lãnh Táp ngẩng đầu lên, thấy Phó Ngọc Thành đang đứng trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống cô đang ngồi.
“Có việc?” Lãnh Táp khẽ nhíu mày, bình tĩnh hỏi.
Phó Ngọc Thành ngồi phịch xuống sô pha đối diện cô, Lãnh Táp quay đầu nhìn về chỗ vừa rồi bà Phó đứng.
Bà Phó đang nói chuyện với mấy người phụ nữ, đương nhiên Phó Ngọc Thành hoàn toàn chẳng thể nói chuyện gì được trong hoàn cảnh đó. Bà Phó cũng không rảnh mà suốt ngày dõi theo anh ta được, thế nên anh ta mới có cơ hội chạy tới trước mặt Lãnh Táp.
Lãnh Táp hứng thú quan sát Phó Ngọc Thành: “Có chuyện gì không?”
Phó Ngọc Thành nhìn cô chằm chặp, trầm giong hỏi: “Sao cô lại tới đây?”
Lãnh Táp cười, cảm thấy không thể hiểu nổi: “Tôi nhận được thư mời nên tới tham gia thôi, có vấn đề gì à?”
Phó Ngọc Thành hừ khẽ một tiếng, cảm thấy cực kỳ khó chịu trước vẻ mặt tươi cười của cô: “Sao Phó Phượng Thành không đi cùng cô? Không phải vì hai chân tàn tật nên không dám ra ngoài gặp người ta đấy chứ?”
Lãnh Táp duỗi tay đặt ly rượu xuống bàn, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi: “Phó Ngọc Thành, mấy ngày nay không ra tay, có phải lại muốn ăn đòn rồi đúng không?”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành thay đổi, giọng nói đầy vẻ châm biếm: “Không ngờ cô lại che chở Phó Phượng Thành đến thế cơ đấy?”
Lãnh Táp thản nhiên đáp: “Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không tới đây đâu. Nhìn thấy chúng ta cùng ngồi ở chỗ này, cậu đoán xem... Những người xung quanh sẽ nghĩ gì trong lòng?”
Phó Ngọc Thành nhìn thoáng qua xung quanh, quả nhiên thấy không ít người đang lén đưa mắt đánh giá bọn họ.
Phó Ngọc Thành hừ khẽ: “Bọn họ nghĩ thế nào thì liên quan gì tới tôi?”
Lãnh Táp nhướn mày, quan sát Phó Ngọc Thành với ánh mắt khó hiểu, phản ứng này đúng là hơi khác thường rồi.
Nếu Phó Ngọc Thành có thể tu luyện đến đẳng cấp chẳng thèm để ý cái nhìn của người khác thì cũng đâu cần bà Phó phải hộ tống đến những trường hợp như thế này.
Nhưng cũng chưa biết chừng. Bởi nếu anh ta thật sự quan tâm tới mặt mũi của mình và ánh mắt của người khác thì đã không làm ra chuyện quái đản như tằng tịu với chị dâu tương lai của mình.
“Cô nhìn cái gì mà nhìn?” Bị Lãnh Táp nhìn chằm chặp như thế, Phó Ngọc Thành hơi xấu hổ, tức giận quát khẽ.
Lãnh Táp bình tĩnh thu lại ánh mắt: “Không có gì, tùy tiện nhìn chút thôi.”
Phó Ngọc Thành hừ khẽ một tiếng, đè thấp giọng, cười nói: “Cô sợ bị người ta nghe thấy chứ gì? Dù sao, cô có thể tham gia được loại tiệc rượu này cũng là nhờ vào thân phận mợ cả Phó của cô. Nếu một ngày nào đó Phó Phượng Thành không thèm cô nữa thì đến cửa lớn cũng chẳng có chỗ cho cô vào đâu. Thảo nào... cô suốt ngày cứ muốn lấy lòng Phó Phượng Thành.”
Lãnh Táp kinh ngạc nhìn Phó Ngọc Thành. Thì ra ở trong mắt Phó Ngọc Thành, hình thức mà cô và Phó Phượng Thành ở cạnh nhau lại được định nghĩa là lấy lòng ư?
Thấy Lãnh Táp tỏ vẻ không thèm quan tâm, trong lòng Phó Ngọc Thành càng thêm khó chịu. Nhìn người xung quanh đang không ngừng lén nhìn về phía bên này nhưng vẫn còn ra vẻ không tò mò gì, Phó Ngọc Thành đứng lên nói: “Cô ra ngoài với tôi, tôi có chuyện này muốn nói với cô.”
“Phó Ngọc Thành, cậu có bệnh à?” Lãnh Táp tức giận mắng.
Với quan hệ của hai người bọn họ, cho dù Phó Ngọc Thành có chuyện muốn nói cũng sẽ không tìm tới cô trong hoàn cảnh này.
Gióng trống khua chiêng đến mức này, Lãnh Táp đang nghi ngờ Phó Ngọc Thành vừa mới nghĩ ra cách gì đó để vấy bẩn danh dự của cô và ly gián quan hệ giữa cô với Phó Phượng Thành.
Có điều... Xem ra mưu kế này cũng là giết địch một ngàn tự thiệt tám trăm rồi?
Sắc mặt Phó Ngọc Thành sa sầm, đưa tay định kéo Lãnh Táp đi.
Nhưng cuối cùng anh ta cũng nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, lập tức nhịn lại, chỉ đứng bên cạnh bàn nhìn chằm chằm Lãnh Táp: “Cô muốn tôi cứ đứng đây chờ cô mãi à?”
Lãnh Táp cười đáp: “Gan cậu có vẻ to hơn rồi đấy nhỉ?”
Phó Ngọc Thành cười lạnh, không hề sợ hãi nói: “Chẳng lẽ cô còn tưởng muốn đánh tôi ở đây à? Tôi có chuyện muốn nói với cô, nếu cô không chịu đi thì tôi cũng không biết tôi sẽ nói cái gì ngay chỗ này đâu.”
Lãnh Táp thở dài đứng lên: “Cậu tư Phó này, đã cai sữa chưa mà to gan thế? Cậu nhiều ý tưởng như thế, mẹ cậu có biết không?”
“Cô!” Phó Ngọc Thành nghiến răng, sầm mặt không thèm để ý tới Lãnh Táp nữa mà xoay người đi ra ngoài.
Lãnh Táp nhìn theo bóng dáng anh ta, cười khẽ một cái, chậm rãi đi theo.
--------------------------------------------------













