Phu Nhân Hào Môn – Chương 266: có bệnh! (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lúc Lãnh Táp và Thương Phi Vân đi về phía bà Phó thì bà ta cũng nhìn thấy hai người, không chỉ bà Phó nhìn thấy mà cả Phó Ngọc Thành và Tiết Bân cũng nhìn thấy.
Phó Ngọc Thành nhíu mày, khẽ hỏi: “Sao cô ta lại ở đây vậy?”
Bà Phó lạnh nhạt liếc mắt nhìn con trai, nhắc: “Ngọc Nhi, để ý hoàn cảnh.”
Lúc này Phó Ngọc Thành mới vội vàng thu lại sắc mặt, cung kính đáp: “Vâng, thưa mẹ, con biết rồi.”
Bà Phó khẽ gật đầu, nhìn Phó Ngọc Thành nói với giọng dịu dàng: “Tuy con không cần học làm buôn bán nhưng những mối quan hệ này cũng rất quan trọng, không được để lại ấn tượng xấu cho người ta.”
Phó Ngọc Thành đáp: “Con hiểu rồi, thưa mẹ.”
“Mẫu thân, chào buổi tối ạ!” Lãnh Táp cùng Thương Phi Vân đi tới trước mặt bà Phó, Lãnh Táp lên tiếng chào trước.
Bà Phó nhìn Lãnh Táp, ánh mắt dạo một vòng từ trên xuống dưới quanh lễ phục cô đang mặc rồi mới lạnh nhạt hỏi: “Con cũng tới à? Sao Phượng Thành không đến cùng con?”
Lãnh Táp cười đáp: “Mẫu thân cũng biết mà, anh ấy vốn không bao giờ tham gia những tiệc rượu như thế này.”
Đương nhiên bà Phó biết thừa là Phó Phượng Thành không bao giờ tới những bữa tiệc như thế này, nhưng bà ta hoàn toàn không ngờ được là Lãnh Táp lại tới dự một mình, hơn nữa thoạt nhìn còn có vẻ rất tự nhiên, không hề bối rối một chút nào.
“Vị này là...” Bà Phó nhìn Thương Phi Vân.
Thương Phi Vân cười đáp: “Chào Phó phu nhân, tôi là Thương Phi Vân.”
“Thì ra là Hội trưởng Thương, nghe tiếng đã lâu.” Bà Phó hờ hững đáp.
Thương Phi Vân cười: “Phu nhân khách khí rồi, có thể gặp được phu nhân ở đây là phúc ba đời của tôi.”
Nói chuyện đôi ba câu xong, bà Phó bèn dẫn Phó Ngọc Thành và Tiết Bân rời đi.
Mọi người ở đây đương nhiên đều thấy hết, xem ra đúng là bà Phó không thích cô con dâu cả này cho lắm.
Trường hợp này tuy rằng không đến mức tỏ vẻ khó chịu với Lãnh Táp nhưng thật sự là thái độ rất lạnh nhạt. Người ngoài nào không biết thì còn không ngờ được đây lại là mẹ chồng với nàng dâu.
Nhìn ba người bà Phó rời đi, Lãnh Táp và Thương Phi Vân cùng liếc nhìn nhau sau đó cùng bật cười rồi đi về phía một khu vực yên tĩnh: “Xem ra đúng là em đã đắc tội rất nghiêm trọng với bà Phó rồi ấy nhỉ.”
Lãnh Táp không thèm để ý, bưng một ly nước trái cây, cười nhẹ: “Chuyện sớm muộn thôi mà.”
Thương Phi Vân hứng thú nhìn bà Phó đang nói chuyện với người khác, còn Phó Ngọc Thành quy củ đứng bên cạnh bà ta nghe chuyện, thoạt nhìn đúng là mẹ hiền con hiếu.
Thương Phi Vân tò mò hỏi: “Sao bà Phó lại đi tìm ông chủ của tiền trang Phong Lâm nói chuyện thế, em đoán xem là tại sao?”
Lãnh Táp cười nói: “Nhà họ Phùng vay tiền của mấy tiền trang với ngân hàng, trong đó tiền trang Phong Lâm cho vay nhiều nhất.”
Hiện giờ ở An Hạ có không ít ngân hàng, nhưng vẫn có nhiều dân thường và thương nhân vẫn lựa chọn tin tưởng vào tiền trang như trước kia.
Mấy năm nay, tuy tiền trang đã suy yếu hơn ngày trước nhưng vẫn không thể coi thường được.
Bình thường bà Phó vốn chẳng để đám người này vào mắt, nhưng giờ nhà họ Phùng đang nợ người ta cả núi tiền, mà mọi người cũng thừa biết sau lưng nhà họ Phùng là ai, đương nhiên bà Phó chỉ có thể tự mình ra mặt.
“Em thật sự đập chết nhà họ Phùng đấy à? Em không sợ mẹ chồng sẽ hận em đến chết sao?” Thương Phi Vân tò mò hỏi.
Lãnh Táp cười đáp: “Chị nghĩ em không đập bà ta thì bà ta sẽ tha cho em à?” Chuyện này cũng không phải do cô ra tay trước.
Nếu cô phát hiện ra vấn đề muộn một chút thôi, sản nghiệp vừa mới tiếp nhận đã bị người ta làm cho phá sản thì cô biết đi đâu mà nói lý đây?
“Thật thảm.” Thương Phi Vân cười nói.
“Cười trên nỗi đau của người ta.” Lãnh Táp liếc mắt nhìn cô ấy, tức giận nói.
“Hội trưởng Thương, ông chủ Hồng ở bên kia, muốn mời cô qua đó uống một chén.” Một người trẻ tuổi mặc đồ của người phục vụ trong tiệc rượu đi tới, cung kính nói.
Đồng thời chỉ về một phía của hội trường, Hồng Thiên Tứ và hai người đàn ông trạc bốn mươi tuổi đang ngồi với nhau, cả ba cùng đưa mắt nhìn về phía bên này.
Thấy bọn họ nhìn sang, ba người đó đều cùng gật đầu chào Thương Phi Vân, hiển nhiên là người quen của cô ấy.
Thương Phi Vân hơi nhíu mày: “Ông Hồng có chuyện gì à?”
Người phục vụ lắc đầu: “Xin lỗi Hội trưởng Thương, ông chủ Hồng không nói ạ!” Anh ta chỉ là một người phục vụ nho nhỏ, chỉ chịu trách nhiệm chuyển lời mà thôi.
Lãnh Táp cười nói: “Ông Hồng mời chị qua đó chắc là có chuyện quan trọng, chị không cần bận tâm em đâu, em tự mình dạo chơi là được.”
Thương Phi Vân nhìn cô: “Thật sự không sao chứ?”
Lãnh Táp bật cười: “Có thể có chuyện gì chứ? Làm gì có ai dám ngang nhiên bắt cóc em ngay giữa tiệc rượu của thương hội Ung thành và nhà họ Viên được?”
Thương Phi Vân cũng cảm thấy bản thân đã nghĩ nhiều, cho dù thực sự có người có âm mưu gây rối thì với năng lực của Lãnh Táp, rốt cuộc ai xui xẻo hơn cũng khó mà nói trước được.
“Vậy chị xin lỗi không tiếp em được một lát nhé!” Thương Phi Vân nói với Lãnh Táp.
Lãnh Táp cười đáp: “Đừng khách sáo thế, mau đi đi.”
Nhìn Thương Phi Vân đi tới chỗ đám người Hồng Thiên Tứ và ngồi xuống, hiển nhiên Hồng Thiên Tứ có việc quan trọng tìm Thương Phi Vân, sau khi cô ngồi xuống thì mấy người lập tức cùng trò chuyện.
Lãnh Táp một mình nhàn nhã ngồi dựa lưng vào sô pha, vừa uống nước trái cây vừa quan sát người đi đi lại lại trong hội trường.
Không thể không nói, tiệc rượu của thương hội cũng có một chút thú vị.
Nhóm thương nhân thành công tụ tập lại một chỗ trao đổi tin tức hoặc làm quen với người khác, khơi thông một mối quan hệ mới, thậm chí xác định được đối tượng hợp tác mới, thú vị hơn nhiều so với những vũ hội đơn thuần chỉ để vui chơi.
Chỉ trừ người lần đầu tiên tới đây là Lãnh Táp ôm tâm thế đến xem cho biết.
Có bà Phó ở đây, đương nhiên Lãnh Táp sẽ không cảm thấy chỉ dựa vào tên tuổi mợ cả Phó của mình mà có thể cướp sạch mọi nổi bật, trở thành vị khách quý giá được tất cả mọi người theo đuổi trong tiệc rượu này.
--------------------------------------------------













