Phu Nhân Hào Môn – Chương 265: tình yêu đích thực sao? (2)
Phu Nhân Hào Môn
Nụ cười trên môi người đàn ông hơi cứng lại, thanh niên trẻ tuổi đứng sau lưng Trần Uyển lập tức tiến lên, cung kính nói: “Bà chủ, đây là giám đốc công ty Hâm Nguyên ạ!”
Lúc này Trần Uyển mới gật đầu, thờ ơ hỏi: “Ồ... Có việc gì không?”
Người đàn ông nhìn thoáng qua Lãnh Táp và Thương Phi Vân, vẻ mặt hơi bối rối: “Không biết có thể nói chuyện riêng với bà được không?”
Trần Uyển nhíu mày, Thương Phi Vân cười nói: “Chị Trần có việc thì cứ đi đi, không cần quan tâm tới hai bọn em đâu.”
Lãnh Táp cũng cười nói: “Đúng thế, đêm nay bọn em tới ăn uống ké thôi chứ không có việc gì cả.”
Lúc này Trần Uyển mới đứng lên: “Vậy thôi, các em cứ chơi đi nhé, chị đi một lát đã.”
Nhìn theo bóng dáng ba người rời đi, Lãnh Táp không nhịn được thở dài: “Là phụ nữ thì phải được như chị Trần thì mới coi như viên mãn.”
Thương Phi Vân liếc nhìn cô: “Em tốt nhất đừng nói mấy lời này với cậu cả.” Nói thế khác nào rủa cậu cả Phó chết sớm chứ?
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn Thương Phi Vân, nói: “Được rồi, trước mắt thì em không thể được như thế, nhưng chị vẫn là chó độc thân đấy. Chẳng lẽ chúng ta còn luẩn quẩn hơn chị Trần nữa à? Hay là… Còn có chuyện cũ gì?”
Thương Phi Vân không nhịn được trừng mắt, qua nhiều lần tiếp xúc, cô ấy cũng đã nhìn ra, trong những trường hợp nghiêm túc thì mợ cả Phó cũng coi như tương đối bình tĩnh, nhưng nói tới chuyện riêng tư thì lại hoàn toàn không như thế.
“Em không cảm thấy...” Thương Phi Vân khẽ nhíu mày, suy tư một chút rồi mới nói: “Như thế chẳng có gì thú vị ư? Giữa đàn ông với phụ nữ... vẫn nên có tình cảm mới tốt.”
Lãnh Táp im lặng hồi lâu rồi mới cảm thán: “Không ngờ... Một đại lão giang hồ như chị mà còn có cái tư tưởng yêu đương ngọt ngào cơ đấy? Anh tình tôi nguyện, mọi người đều vui vẻ là được, còn cần cái thú vị gì ở đây nữa?”
“...” Thương Phi Vân nhìn Lãnh Táp, một lúc sau mới nói: “Vậy... Em và cậu cả Phó, cũng... nghĩ như thế à?”
Nhắc tới Phó Phượng Thành, Lãnh Táp lập tức híp mắt nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Nếu gác mối thù xé váy sang một bên thì... ngoại hình ngon nghẻ của cậu cả Phó quả thực làm cho người ta không thể bắt bẻ nổi.
Tuy rằng mới chỉ dừng ở việc hôn thôi nhưng cũng đủ làm tim người ta lịm đi vì ngọt ngào rồi. Nếu không phải sau đó tên đàn ông chó má ấy có hành động làm người ta thức điên thì Lãnh Táp cảm thấy cô cũng không ngại tiếp tục với anh.
Ờm... Rốt cuộc có thể tiếp tục được không nhỉ?
Lãnh Táp buồn bực suy nghĩ về vấn đề vô cùng nghiêm trọng mà Thương Phi Vân vừa hỏi này.
Thương Phi Vân liếc mắt nhìn Lãnh Táp bày ra vẻ mặt rõ ràng đang suy nghĩ lung tung thì không nhịn được mà giật nhẹ khóe môi.
Nhà họ Phó cưới được cô con dâu như này... không biết đời trước nhà họ có biết đốt tiền vàng không nữa?
“Nghĩ gì thế hả?”
Lãnh Táp đảo tròng mắt, nhìn Thương Phi Vân, nghiêm túc đáp: “Không có gì, em và cậu cả Phó không phải kiểu như thế.”
“Khác chỗ nào chứ? Hai người là tình yêu đích thực à?” Thương Phi Vân cười như không cười hỏi.
“...” Tình yêu đích thực gì đó thật là đáng sợ, Lãnh Táp sầm mặt đáp: “Tóm lại, là không phải như thế.”
Nghiêm túc mà nói thì bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi.
“Bà Phó tới.” Một tiếng thông báo từ cửa truyền vào, ánh mắt của mọi người đều lập tức dồn hết ra cửa, đương nhiên cũng có người liếc nhìn về phía Lãnh Táp ở bên này.
Tới địa vị như của bà Phó rồi thì hoàn toàn có quyền không cần để ý tới bất kỳ người và quy củ gì hết.
Hôm nay bà Phó cũng không hề mặc lễ phục gì mà chỉ mặc váy Tì Bà làm từ vải gấm dệt bằng chỉ vàng cùng hoa văn thêu rất phức tạp, trên đầu cài hai cây trâm ngọc, trên cổ đeo một chuỗi hạt ngọc bích, rất có phong phạm của một quý bà bước ra từ nhà cũ thời xưa.
Lãnh Táp hơi tò mò, dựa theo tuổi tác của bà Phó, cũng không sống trong gia tộc như nhà họ Lãnh, không hiểu tại sao lại có thẩm mỹ vô cùng cũ kỹ như thế.
Nếu nói là vì sở thích của ai đó, rõ ràng Phó Đốc quân không hề thích cái phong cách này, lẽ nào là vì bà cụ Phó quá cố ư?
Nhưng bà cụ Phó đã qua đời rồi, chẳng lẽ thói quen đã có mấy chục năm nay của bà Phó không thể thay đổi ư?
Mọi người sôi nổi chào hỏi bà Phó, bà Phó thản nhiên khẽ gật đầu coi như đáp lại.
Bên cạnh bà Phó còn có hai người đi theo, một là Phó Ngọc Thành, một là ông cậu xui xẻo của Trịnh Anh, Tiết Bân.
“Quái lạ, sao bà Phó lại dẫn cậu tư Phó tới trường hợp này làm gì nhỉ?” Thương Phi Vân khó hiểu hỏi.
Lãnh Táp không cho là đúng: “Trường hợp này có gì đặc biệt đâu? Giờ Phó Ngọc Thành đã không đi học nữa, cũng nên ra ngoài trải nghiệm cuộc đời chứ.”
Thương Phi Vân nghĩ một chút: “Cũng đúng, nhưng đây là lần đầu tiên bà Phó dẫn theo người đi dự tiệc rượu đấy. Người đi bên cạnh cậu tư Phó là ai thế?”
“Tiết Bân.” Lãnh Táp đáp.
“Con quỷ xui xẻo bị cậu cả Phó theo dõi ấy hả? Sao hắn vẫn còn sống vậy?” Thương Phi Vân kinh ngạc hỏi.
Lãnh Táp cạn lời: “Ở trong mắt các chị, rốt cuộc Phó Phượng Thành đáng sợ đến mức nào thế?”
Thương Phi Vân thở dài, nói: “Chắc chắn đáng sợ hơn ở trong mắt em rồi. Đi thôi, chúng ta cũng nên qua chào hỏi bà Phó một câu chứ. Nếu không, mẹ chồng tới đây rồi mà con dâu còn không ra chào hỏi thì cũng thật quá đáng.”
Lãnh Táp đứng lên: “Đương nhiên phải đi chứ, em vẫn biết chút đạo lý này mà.”
Thương Phi Vân cười: “Chị còn tưởng em và bà Phó như nước với lửa cơ đấy.”
“Dù có như nước với lửa thật thì bề ngoài cũng phải tỏ vẻ một tí.”
“Dối trá.”
“Bình thường, bình thường.” Lãnh Táp vừa cười khẽ đáp, vừa cùng Thương Phi Vân sóng vai đi về phía bà Phó.
--------------------------------------------------













