Phu Nhân Hào Môn – Chương 264: tình yêu đích thực sao? (1)
Phu Nhân Hào Môn
Tuy Trần Uyển là một người phụ nữ mạnh mẽ hiếm thấy trên thương trường, nhưng sản nghiệp trong tay bà ấy rất lớn nên sức ảnh hưởng cực kỳ rộng. Có đôi khi, một người mạnh đến một mức độ nhất định thì người ta không còn quan tâm người đó là đàn ông, đàn bà, là chó hay mèo nữa.
Gì mà nam nữ có khác, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, suy cho cùng cũng là do phụ nữ chưa đủ mạnh mẽ mà thôi.
Giống như các vương triều phong kiến cổ đại vậy, một khi có người phụ nữ nào đó thực sự ngồi lên ngôi vua thì đám thư sinh suốt ngày miệng bô bô nam tôn nữ t//i gì đó cũng phải quỳ đầy đất mà thôi.
Trần Uyển và hai người Lãnh Táp nói chuyện rất vui vẻ, rất nhanh đã thấy có người đi tới chào hỏi. Nhưng mọi người đều là người biết chừng biết mực, chỉ chào hỏi mấy câu rồi lại rời đi.
“Vẫn là chị Trần có mặt mũi.” Thương Phi Vân cười nói: “Vừa rồi bọn em ngồi đây mãi mà không có ai để ý tới luôn ấy.”
Trần Uyển lắc đầu: “Đám cáo già đó chỉ là chê các em còn trẻ tuổi thôi.”
Thương Phi Vân lớn hơn Lãnh Táp mười mấy tuổi, nhưng so với đám thương nhân có tuổi đời trung bình trên bốn mươi thì ba lăm, ba sáu tuổi đã có thể được coi là thanh niên tài giỏi rồi. Ở đây, dù là Lãnh Táp hay Thương Phi Vân thì đều còn rất trẻ.
Đám cáo già luôn kiêu ngạo cho rằng mình ăn muối nhiều hơn người ta ăn cơm, không thèm tới chào hỏi các cô thì cũng chẳng ai nói được gì.
Trần Uyển nhìn Lãnh Táp cười nói: “Mấy hôm nay, em Lãnh cũng coi như là người nổi tiếng ở Ung thành này rồi. Qua một, hai năm nữa, chỉ sợ chẳng có ai dám coi thường em.”
Tuy Lãnh Táp gả vào nhà họ Phó nhưng vẫn cứ đi học, trên cơ bản không tham gia vào các buổi tụ tập của xã hội thượng lưu ở Ung thành. Bà Phó không thích dẫn cô đi cùng, cô cũng không thích theo bà ta ra ngoài, cho nên không có nhiều người phụ nữ quyền quý ở Ung thành được tiếp xúc gần gũi với Lãnh Táp.
Chỉ là, tuy mợ cả Phó không phải người trên giang hồ nhưng trong giang hồ trước giờ lại chưa từng thiếu các truyền thuyết về cô.
Đương nhiên, đại đa số những lời đồn đều là không tốt, ví dụ như tính cách dã man, không hiếu thảo với mẹ chồng, không an phận vân vân. Tóm lại chính là một công cụ để tô đậm cho Trịnh Anh - cô con dâu hoàn mỹ của nhà họ Phó.
Nhưng những người có con đường riêng của mình thì biết nhiều thông tin hơn một chút.
Ví dụ như tranh chấp giữa Lãnh Táp và nhà họ Phùng, không chỉ Thương Phi Vân biết mà Trần Uyển cũng biết.
Vừa tới làm dâu đã dám đối đầu với mẹ chồng, còn khiến cho mẹ chồng không làm gì được mình. Mợ cả Phó này nếu không phải có chỗ dựa thì chính là có năng lực, tóm lại không phải người dễ bắt nạt.
Lãnh Táp cười đáp: “Mượn lời may mắn của chị Trần, nói thật, dù vừa rồi chị Trần không tìm tới em thì em cũng sẽ đi tìm chị.”
Trần Uyển nhướn mày: “Em có chuyện gì à?”
Lãnh Táp lười nhác dựa người ra sô pha sau lưng: “Không biết chị Trần có nghe nói tới việc em chuẩn bị mở một nhà máy sản xuất ô tô không?”
Trần Uyển kinh ngạc: “Đây cũng không phải chuyện làm ăn nhỏ đâu.”
Ngày nay, ở An Hạ không có nhiều nhà máy sản xuất ô tô nhưng cũng có mấy nhà, dù sao với giá cả đắt đỏ như hiện tại thì đó không phải thứ mà người nào cũng có thể mua được như đồ gia dụng hàng ngày.
Lãnh Táp gật đầu đáp: “Không biết chị Trần có hứng thú với nhà máy mới này của em không?”
Đầu óc Trần Uyển nhanh chóng tính toán, nhìn thoáng qua Thương Phi Vân: “Phi Vân cũng định hợp tác với em Lãnh à?”
Thương Phi Vân cười nói: “Chị Trần cũng biết đấy, về việc làm ăn thì em không có năng lực gì, nhưng em cũng có một vài kế hoạch, sau này em vẫn phải nhờ chị Trần chỉ dạy cho một chút.”
Trần Uyển nhìn sang Lãnh Táp: “Chắc chắn cậu cả Phó không thiếu tiền, nên nếu chị muốn hợp tác với em Lãnh chắc là không được rồi. Nhưng mà nói thật, về mảng ô tô thì chị chưa từng làm thử. Em cũng biết đấy, người phụ nữ như chị làm buôn bán lương thực với đất đai cũng là quá sức rồi, chị không chen nổi vào mấy ngành sản xuất như kia. Nếu em muốn tìm người hợp tác thì hẳn càng có đối tượng phù hợp hơn mới đúng.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Chị Trần nói thế là quá khiêm tốn rồi. Chị cũng thấy đấy, một đứa nhóc như em vừa chen chân vào thương trường, không bị đám cáo già ngoài kia ăn thịt mới là lạ ấy. Em biết, chị Trần sẽ không chèn ép em đâu.”
Trần Uyển thấy cạn lời, một đứa nhóc như em vừa mới vào thương trường mà đã dám chơi lớn thế hả? Huống hồ, sau lưng em còn có một vị đại thần đấy, kẻ nào muốn ăn em thì cũng phải đo lại xem dạ dày của mình có đủ lớn không mới được.
Lãnh Táp nhìn thoáng qua về phía một người đang đi lại đằng này: “Không bằng, mấy hôm nữa em mời chị Trần uống trà nhé?”
Trần Uyển yên lặng nhìn Lãnh Táp, sau đó gật đầu cười: “Được thôi, em gái mới nhận mời chị uống trà thì kiểu gì chị cũng phải tới chứ. Đến lúc đó chị cũng muốn nghe một chút kế hoạch mà có thể làm Phi Vân động lòng xem thế nào.”
Nói đến đây, một người đàn ông mặc đồ tây khoảng ba mươi tuổi đã đi tới trước mặt ba người.
Lãnh Táp hơi tò mò, ở nơi này vốn không có nhiều người trẻ lắm, nhưng Lãnh Táp không nhận ra anh ta nên cũng không định lên tiếng chào.
Đối phương nhanh chóng để lộ ra ý đồ tới đây: “Bà Vương.”
Ba người ngồi cùng nhau, đàn ông nhìn về phía bên này thì sẽ nhìn Thương Phi Vân và Lãnh Táp đầu tiên, nhưng người đàn ông này lại không như vậy, anh ta thậm chí còn không nhìn hai người lấy một cái mà trực tiếp đối mặt với Trần Uyển.
Đối phương không có vẻ gì muốn lấy lòng Trần Uyển, hơn nữa Trần Uyển nghe thấy danh xưng “bà Vương” từ miệng anh ta thì không khỏi nhíu mày.
Trần Uyển ngẩng đầu lên nghĩ ngợi một chút: “Cậu là...”
--------------------------------------------------













