Phu Nhân Hào Môn – Chương 263: phú bà (2)
Phu Nhân Hào Môn
Ở An Hạ còn có một người phụ nữ rất nổi tiếng, đó là người phụ nữ duy nhất trong quan trường hiện tại, nữ sĩ Trác Lâm, tuy hiện tại chỉ là phó tỉnh trưởng. Nhưng Thương Phi Vân lại cảm thấy nếu xét trong dân gian thì chưa chắc danh tiếng của Trác Lâm đã bằng người phụ nữ bên kia, dù sao có rất nhiều người không có hứng thú gì với chuyện chính trị, nhưng tuyệt đối không có ai không có hứng thú với tiền bạc và những lời đàm tiếu.
Lãnh Táp gật đầu, đúng là cô đã biết thân phận của người phụ nữ kia rồi.
Người phụ nữ này họ Trần, là con gái nhánh phụ của nhà họ Trần ở Nam Lục Tỉnh.
Nhưng quan hệ của bà ấy và nhà họ Trần khá căng thẳng, nhiều năm trước, nhà họ Trần ép gả bà ấy cho một người đàn ông giàu có họ Vương làm vợ kế.
Không ngờ gã đàn ông đó háo sắc thành tính, dan díu với vô số phụ nữ khác nhau nhưng lại lạnh nhạt với vợ kế của mình. Mấy năm đó, cô chủ Trần sống vô cùng đau khổ, nhưng nhà họ Trần lại chẳng trợ giúp gì cho bà ấy.
Có điều, bà ấy đi lấy chồng được khoảng năm năm thì gã đàn ông kia chết, để lại bà ấy và một đứa con gái mới ba tuổi. Đám thân thích của họ Vương kia đương nhiên không bỏ qua cho đôi vợ góa con côi này, không ngừng thò tay vào cướp giật sản nghiệp của nhà họ Vương.
Không ngờ cô chủ Trần lại hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống nhún nhường trước kia, mạnh mẽ giành lại toàn bộ sản nghiệp của chồng từ tay những người họ hàng, đuổi hết đám phụ nữ mà gã ta bao nuôi lâu nay, sau đó một mình gánh vác gây dựng lại toàn bộ chuyện làm ăn của nhà họ Vương, thậm chí sau này còn phát đạt hơn cả lúc chồng mình còn sống.
Nếu chỉ như vậy thì cũng chỉ là câu chuyện về một người phụ nữ kiên cường, sau khi mất chồng thì vất vả gánh vác gia nghiệp mà thôi.
Chân chính làm cho bà ấy nổi tiếng ở An Hạ chính là việc ba năm sau khi chồng mất, lúc đó cô Trần còn chưa đến ba mươi tuổi đã gặp lại mối tình đầu của mình. Năm xưa, hai người bị chia cắt, nhiều năm sau gặp lại anh chưa lập gia đình, cô còn độc thân, đương nhiên là củi khô bén lửa, không thể dập nổi.
Cô Trần hoàn toàn phớt lờ sự khuyên bảo của người nhà và bạn bè, nhanh chóng kết hôn với người đàn ông kia.
Ai mà ngờ được, tên đàn ông đó cưới cô Trần cũng chỉ vì thèm muốn tài sản của bà ấy. Sau khi gã đàn ông kia tách ra khỏi cô Trần đã cầm tiền của nhà họ Trần nhanh chóng đi tới nơi khác rồi kết hôn sinh con, lần này xuất hiện trở lại thực ra là do người nhà mẹ đẻ của cô Trần muốn mượn cơ hội này khống chế cô Trần và thâu tóm sản nghiệp của nhà họ Vương nên mới tìm hắn ta về. Tên đàn ông thấy tiền sáng mắt, lập tức bắt tay với người nhà họ Trần, sau đó mới có chuyện hắn ta xuất hiện trước mặt cô Trần sau nhiều năm xa cách.
Ba năm sau khi kết hôn, tên đàn ông đó lén đi gặp vợ con nhưng vô tình đụng phải người hầu của cô Trần, từ đó chuyện này mới bại lộ.
Tên đàn ông quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin, nói là mình thật lòng yêu cô Trần, sớm không còn tình cảm gì với vợ cũ nữa, vân vân.
Đáng tiếc, cô Trần không dễ mềm lòng như những người phụ nữ bình thường khác, cho dù đối mặt với mối tình đầu cũng hoàn toàn không nể nang, trực tiếp ly hôn hắn ta, còn tố cáo tên đó ra tòa với tội danh lừa đảo, cuối cùng tên đàn ông đó bị phán tay trắng ra đi, không nhận được một xu nào.
Đương nhiên, sau đó cô Trần cũng đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ của mình.
Ba tháng sau, có người phát hiện ra tên đàn ông kia bị gãy một chân, nửa gương mặt bị hủy hoại, dẫn theo vợ con đi ăn xin ngoài cảng.
Từ đó về sau, cô Trần không bao giờ quan tâm chuyện tình yêu nam nữ nữa, toàn tâm toàn ý phát triển sản nghiệp của mình.
Tuy bên người bà ấy thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện bóng dáng những người đàn ông đẹp trai, nhưng tới nhanh mà đi cũng nhanh.
Mấy năm trước, con gái của bà ấy đi lấy chồng, cô chủ Trần hoàn toàn phóng túng bản thân. Hiện giờ, báo chí ở An Hạ tháng nào cũng có thể thấy một, hai đoạn tin tức về chuyện tình cảm của bà ấy.
Cô chủ Trần này còn có một cái tên nghe cực kỳ dịu dàng.
Trần Uyển, Uyển trong uyển chuyển.
Trần Uyển không tính là đẹp, mặc dù lúc còn trẻ cũng có thể coi như ưa nhìn.
Hiện giờ đã hơn bốn mươi tuổi, thân hình cũng không còn nhỏ nhắn, yểu điệu như Thương Phi Vân nữa. Bà ấy không mặc lễ phục giống như nhiều phụ nữ khác mà mặc một bộ váy công sở kiểu tây lịch sự, nhìn dáng vẻ rất phúc hậu và có phần đẫy đà.
Nhưng sự tự tin và quyết đoán bừng bừng trên khuôn mặt khiến cho bà ấy khá hấp dẫn ánh mắt người khác.
So với những người phụ nữ dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng đi theo bên cạnh chồng, Trần Uyển cho dù mặc một bộ đồ bình thường nhất nhưng đứng giữa đám người vẫn vô cùng nổi bật.
Dường như nhận thấy được ánh mắt của Lãnh Táp, Trần Uyển quay đầu nhìn về phía bên này.
Hai người nhìn nhau, Trần Uyển mỉm cười nói đôi câu với người đang nói chuyện cùng mình, sau đó dẫn người thanh niên trẻ tuổi đi về phía bên này.
“Mợ cả Phó, Phi Vân.” Trần Uyển hào phóng chào hỏi hai người.
Lãnh Táp gật đầu, vươn tay ra với bà ấy: “Nữ sĩ Trần, hân hạnh gặp mặt.”
Mợ cả Phó, hân hạnh gặp mặt.”
Hai người bắt tay nhau, lúc này Thương Phi Vân mới cười nói: “Chị Trần, có rảnh ngồi xuống tâm sự chút không?”
Trần Uyển cười đáp: “Chị cũng đang tò mò, muốn nói chuyện một chút với mợ cả đây. Dạo trước cậu mợ cả tổ chức hôn lễ nhưng lúc đó bọn chị đang ở Ghana nên không về dự kịp, mong mợ cả thứ lỗi.”
Lãnh Táp cười nói: “Nữ sĩ Trần khách sáo quá, gọi mợ cả đ//â//m ra tôi lại xấu hổ, cứ gọi thẳng tên tôi là được.”
Trần Uyển cười nói: “Thế thì ngại quá. Chị hơi lớn tuổi một chút, nếu em không chê thì cứ gọi chị là chị Trần giống Phi Vân là được. Chị cũng mặt dày gọi mợ cả là em có được không?”
“Chị Trần đúng là người phóng khoáng, thật vui khi được biết chị.”
Hiển nhiên tâm trạng của Trần Uyển đang khá tốt, bà ấy có vài phần hào sảng của đàn ông nên không thích những người tính toán chi li quá.
Quay đầu nói với người thanh niên đi theo mình: “Đi lấy chút rượu và điểm tâm tới đây đi, tôi muốn uống một chút với em Lãnh và Phi Vân.”
Người trẻ tuổi kia lập tức gật đầu nghe theo và xoay người đi, hoàn toàn không tỏ vẻ không vui khi bị sai vặt.
Thương Phi Vân hiển nhiên rất quen thuộc Trần Uyển, vì thế cũng không ngại trêu chọc một chút: “Chị Trần, lại đổi người rồi à? Em nhớ cái cậu lần trước chị dẫn theo không phải người này mà.”
Trần Uyển cười đáp: “Không đổi, người này mới tới thôi. Tiểu Đinh tới Giang thành xử lý giúp chị chút việc, hai ngày nữa mới về đây. Sao hả? Nếu Phi Vân có hứng thú thì để hôm nào chị bảo cậu ấy tới chỗ em nhé.”
Thương Phi Vân vội vàng từ chối: “Không dám, em không tiêu hóa nổi đâu ạ!”
Trần Uyển lắc đầu: “Chị đã bảo với em rồi, em cứ một mình nuôi nấng Mặc Ngôn như thế thì vất vả lắm. Còn không bằng có người ở bên, cho dù là giải sầu cũng tốt mà, em đừng nói với chị là em còn nhớ thương tên...”
“Chị Trần!”
Thực ra Thương Phi Vân không lên tiếng ngắt lời thì Trần Uyển cũng đã không nói nữa, bà ấy không phải người tùy tiện nói ra chuyện riêng tư của người khác trước mặt người thứ ba.
Vì thế không khỏi bất đắc dĩ cười: “Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Đám người thô bỉ chúng ta... nếu dạy hư em Lãnh, chỉ sợ về sau cậu cả Phó lại tìm chị tính sổ thì chị chết dở. Em Lãnh này, em là cô chủ cành vàng lá ngọc nhà có học, đừng trách chị không biết lựa lời nhé.”
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Sao có thể ạ? Muốn sống vui vẻ nhất thì phải tận hưởng hết mình chứ, nếu đàn ông có thể thì sao phụ nữ lại không thể ạ? Chị Trần thực sự là người phóng khoáng, Lãnh Táp bội phục, chút nữa nhất định phải mời chị một ly.”
Trần Uyển ngẩn người, một lát sau không nhịn được bật cười: “Được thôi, nếu em đã gọi chị là chị Trần, sau này có việc gì thì cứ nói với chị một tiếng là được.”
Lãnh Táp cười xinh đẹp: “Em cảm ơn chị Trần nhé!”
--------------------------------------------------













