Phu Nhân Hào Môn – Chương 262: phú bà (1)
Phu Nhân Hào Môn
Tiệc rượu đêm nay được tổ chức ở khách sạn lớn nhất Ung thành, khi Lãnh Táp và Thương Phi Vân đến thì không còn sớm nữa, ngoài cửa khách sạn đã đầy người ra vào. Mấy con đường xung quanh đều bị người vây lại xem chật như nêm như cối, Lãnh Táp nhìn qua cửa sổ xe ra ngoài, còn có thể thấy không ít phóng viên đang giơ cao máy ảnh lên chụp.
Xe trực tiếp ngừng trước cửa khách sạn, hai người xuống xe, nhân viên tiếp đón do thương hội sắp xếp lập tức tiến lên chào đón.
Cửa xe mở ra, hai cô gái xinh đẹp bước xuống khiến cho nhân viên tiếp đón không khỏi sửng sốt.
Ở Ung thành này, cũng không hiếm gặp minh tinh điện ảnh hay danh ca nhưng mỹ nữ trước mắt quả thực vẫn có thể làm người ta thấy trước mắt sáng bừng lên.
Thương Phi Vân thường xuyên gặp gỡ những người này, về mặt nào đó cũng có thể coi là người nổi tiếng ở Ung thành này, vì thế đối phương lập tức nhận ra.
Nhưng khi nhìn sang Lãnh Táp thì mãi vẫn không thể phục hồi lại tinh thần, Thương Phi Vân đi tới, thấy thế không khỏi bật cười: “Đây là mợ cả Phó.”
Lúc này, người nọ mới bừng tỉnh, liên tục xin lỗi.
Lãnh Táp lắc đầu sau đó đưa thư mời ra, người nọ dùng hai tay nhận lấy, ngượng ngùng mời hai người đi vào trong: “Thật sự xin lỗi, thưa mợ cả. Mời hai vị vào trong.”
“Không có gì.” Lãnh Táp cười nói.
Cô cũng không phải đại minh tinh gì, chẳng lẽ còn bắt người ta phải vừa nhìn đã nhận ra mình ngay hay sao?
Tuy bên ngoài cũng có ảnh chụp của cô nhưng kỹ thuật in ấn báo chí hiện tại thực sự không được tốt lắm. Đã là ảnh đen trắng mà còn thường xuyên xảy ra tình trạng sai lệch, bắt người ta vừa liếc mắt một cái đã nhận ngay ra mình thì đúng là làm khó đối phương thật.
Thấy cô không để ý tới việc này, nhân viên tiếp đón cũng âm thầm thở phào, đích thân dẫn hai người vào trong khách sạn.
Dọc theo đường đi, Lãnh Táp nghe thấy âm thanh chụp ảnh không ngừng vang lên, hiển nhiên việc Hội trưởng Thương và mợ cả Phó tới cùng nhau cũng là một tin tức rất thú vị.
Tiệc rượu được tổ chức ở trong một hội trường lớn trên tầng hai, vài người đứng đón ngoài cửa hiển nhiên là thành viên của thương hội đang chào đón khách quý.
Thương Phi Vân khẽ nói với Lãnh Táp: “Người ở giữa chính là hội trưởng thương hội Ung thành, Viên Chí Văn. Ông ta là phó tổng giám đốc công ty tơ lụa Viên thị, là em trai của Viên Chí Kiệt, người đứng gia tộc họ Viên hiện tại.”
Lãnh Táp khẽ gật đầu, đồng thời cũng khẽ hỏi lại: “Bốn nhà Tiền Viên Trần Hoàng đều mở công ty ở Ung thành à?”
Thương Phi Vân cười đáp: “Đương nhiên rồi, tuy Ung thành và khu vực lân cận không sản xuất tơ lụa, tứ đại bản doanh của bốn nhà này cũng không ở đây, nhưng dù sao nơi này cũng là thủ phủ của Nam Lục Tỉnh, sao bọn họ có thể bỏ qua nơi này được chứ?”
Lãnh Táp gật đầu: “Xem ra đêm nay sẽ rất náo nhiệt.”
“Chị thì lại nghe nói là, có nhiều người biết tin đêm nay mợ cả sẽ tới nên mới quyết định tới tham dự tiệc rượu này đấy.” Thương Phi Vân khẽ cười nói.
Lãnh Táp cạn lời: “Em làm gì có sức ảnh hưởng lớn thế chứ?”
“Mợ cả Phó, Hội trưởng Thương.” Khi hai người còn đang nói chuyện, Viên Chí Văn đã cười hớn hở tiến lên chào đón.
Có thể trở thành hội trưởng của thương hội Ung thành, Hội trưởng Viên này không chỉ dựa vào mỗi bối cảnh gia đình của mình. Nếu chỉ dựa vào bối cảnh thì ba gia tộc lớn khác, hay những người dẫn đầu các ngành nghề khác, thậm chí nhà họ Vệ giàu có số một An Hạ cũng có công ty ở Ung thành.
Vừa gặp đã biết Hội trưởng Viên là người rất giỏi xã giao, hơn nữa ông ta còn đem đến cho người khác cảm giác là một người rất chân thành, vì thế trong lòng không khỏi sinh ra ấn tượng tốt về ông ta.
“Hội trưởng Viên, nghe danh đã lâu.”
Hội trưởng Viên cười nói: “Mợ cả có thể tới đêm nay mới là vinh dự của chúng tôi. Nếu có chỗ nào tiếp đón không chu toàn thì xin được lượng thứ. Hai vị, mời vào.”
Lãnh Táp cười đáp: “Hội trưởng Viên khách sáo quá rồi, tôi là thế hệ sau, nhận được lời mời của quý hội mới là vinh hạnh của tôi. Ông bận rộn như thế, không cần khách khí đâu, cứ tự tiện thôi.”
Tuy nói thế nhưng Hội trưởng Viên vẫn dẫn hai người đi vào, vừa đi vừa nói vài câu khách sáo, sau đó mới lại rời đi bận bịu việc khác.
Dù sao ông ta cũng là hội trưởng của thương hội, lại là người chủ trì tiệc rượu ngày hôm nay, dù thế nào cũng không thể cứ mãi đi theo Lãnh Táp được.
Huống hồ, riêng nói chuyện thương trường thì quả thật Lãnh Táp vẫn chỉ là thế hệ đi sau vừa mới bước chân vào đời, không có danh tiếng gì.
Hội trường rộng lớn vô cùng sôi động, giữa hội trường là một chiếc bàn rất lớn bày đủ các loại bánh ngọt, đồ ăn ngon, rượu và trái cây. Mọi người tụm năm tốp ba hoặc ngồi hoặc đứng xung quanh, cùng trò chuyện tâm sự với nhau.
Lúc Lãnh Táp và Thương Phi Vân tiến vào đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người.
Đây không phải lần đầu Thương Phi Vân tham dự tiệc rượu này nên cũng có thể coi là người quen với bọn họ, chỉ là cô ấy kinh doanh hợp pháp nhiều nhưng làm ăn bất hợp pháp cũng nhiều, vì vậy mọi người vẫn khá kiêng dè.
Ngoài những người cùng hợp tác làm ăn với cô ấy ra thì có rất ít người chủ động tới gần làm quen.
Thương Phi Vân cũng không để trong lòng, không phải lần nào cô ấy cũng tới những tiệc rượu như thế này, lần này nếu không phải Lãnh Táp muốn tới thì cô ấy đã không đi rồi.
Bởi vậy, khi thấy hai người đẹp tiến vào, tuy có không ít ánh mắt dừng trên người bọn họ nhưng gần như không có ai tiến lên bắt chuyện.
Thường chỉ ngầm quan sát hoặc khẽ bàn tán gì đó mà thôi.
Thương Phi Vân lấy một ly rượu từ trên khay do người phục vụ bưng đi ngang qua rồi đưa cho Lãnh Táp, Lãnh Táp lắc đầu tỏ vẻ cô không muốn uống, Thương Phi Vân bèn cầm nó trên tay: “Xem ra mợ cả đến đây cùng chị không phải là lựa chọn sáng suốt rồi.”
Nếu Lãnh Táp có đi một mình tới đây, dù không ai nhận ra cô thì với dung mạo và tư thái của cô thì nhất định sẽ có người tiến lên làm quen.
Lúc này mọi người chần chừ, có nhiều người không nhận ra thân phận của Lãnh Táp nên chỉ đơn thuần bài xích cô vì cô đi cùng Thương Phi Vân mà thôi.
Còn có vài người nhận ra thân phận của Lãnh Táp nhưng vẫn còn đang phân vân không biêt có nên tiến lên bắt chuyện không. Dù sao đêm nay bà Phó cũng sẽ tới, nghe đồn quan hệ của bà Phó với cô con dâu này không được tốt cho lắm.
Lãnh Táp cũng không để trong lòng, cười nói: “Người muốn kết bạn với chị chân chính thì sẽ không vì việc nhỏ này mà lui bước đâu.”
Thương Phi Vân nhướn mày: “Chẳng lẽ mợ cả chưa từng nghe nói, người phân theo nhóm, vật họp theo loài sao?”
Lãnh Táp đáp: “Cũng đành chịu, hai chúng ta đã nói chuyện hợp tác với nhau rồi, nhất định sẽ phải ở cùng nhóm với nhau.”
Thương Phi Vân ngẩn người, không nhịn được cười ra thành tiếng.
Hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, Lãnh Táp nhàn nhã dựa lưng vào ghế, quan sát toàn bộ hội trường tiệc rượu.
Tuy rằng là tiệc rượu do thương hội tổ chức nhưng đa phần người tới tham dự đều dẫn theo người tới tham dự cùng, cô và Thương Phi Vân là hai người tương đối khác biệt ở đây.
Khách khứa đi tới đi lui trong hội trường có người mặc tây trang đi giầy da, cũng có người mặc áo dài, đi theo họ đa phần là phụ nữ có trạc tuổi giống mình, hiển nhiên toàn là người dẫn vợ tới dự cùng.
Đương nhiên cũng có mấy ngoại lệ, Lãnh Táp thậm chí còn nhìn thấy một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi dẫn theo một thanh niên trắng trẻo đẹp trai.
Hai người này vừa nhìn đã biết không phải là mẹ con hoặc người thân, cô không nhịn được huýt một tiếng sáo trong lòng, thuận tiện phát huy trí tưởng tượng phong phú của sinh viên khoa Văn.
Thế mới nói, may là cô sống lại vào thời này, chứ sống lại vào thời cổ đại thì sao được chứng kiến những cảnh như vậy.
“Mợ cả có hứng thú với người đó sao?” Thấy Lãnh Táp nhìn chằm chặp vào người phụ nữ đang vui vẻ trò chuyện ở phía bên kia, Thương Phi Vân thấp giọng hỏi khẽ.
Chứ chẳng lẽ lại có hứng thú với chàng trai đi bên cạnh người phụ nữ đó? Chàng trai kia còn chẳng đẹp bằng ba phần của cậu cả Phó ấy chứ.
Lãnh Táp gật đầu: “Đó là ai thế?”
Thương Phi Vân cười khẽ đáp: “Người đó... Đại khái là người phụ nữ giàu nhất An Hạ bây giờ.”
Lãnh Táp hơi híp mắt: “Hình như em có một chút ấn tượng, đã nghe người ta nhắc tới ở đâu đó.”
Thương Phi Vân cười nói: “Ai cũng bảo danh tiếng của Thương Phi Vân lớn, nhưng chị lại cảm thấy, ở toàn bộ An Hạ này... Đại khái không có người phụ nữ nào nổi tiếng bằng chị ấy, mợ cả chưa từng nghe nói tới mới là lạ ấy.”
--------------------------------------------------













