Phu Nhân Hào Môn – Chương 261: ngủ ở thư phòng (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lúc Từ Thiếu Minh đẩy cậu cả Phó về thư phòng, anh ta không nhịn được cúi đầu buồn cười, sau khi bị cậu cả Phó dùng ánh mắt lạnh buốt lườm thì đành phải cố gắng nhẫn nhịn.
Nhịn đến mức đau cả bụng, mặt cũng đỏ lên, Từ phó quan tỏ vẻ cuộc sống thật khó khăn.
May mắn là viện này của họ ít người, nếu không... sáng ngày mai cậu cả Phó sẽ trở thành đối tượng đàm tiếu cho cả nhà họ Phó, thậm chí cả Ung thành này mất.
Đêm khuya, Lãnh Táp nằm một mình trên chiếc giường rộng cứ lăn qua lăn lại.
“A... Phiền chết mất!” Không hiểu tại sao lại mất ngủ.
Ta lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, lăn mãi cho đến khi không biết ôm chăn mà ngủ từ lúc nào.
Hôm sau, sau khi tan học buổi chiều, Lãnh Táp không về nhà họ Phó mà đi thẳng tới Phi Vân hội.
Lễ phục vốn định mặc đã không thể mặc được nữa, khi Viên Ánh tới đón cô vẫn mang cho cô một cái váy khác cùng với trang sức đi kèm.
Là một chiếc váy dài qua gối có màu vàng sẫm, đẹp không thua gì cái váy màu đen ngày hôm qua, chỉ có không được đầu tư công sức kỹ càng như chiếc váy đen kia thôi, phong cách càng thiên về quyến rũ nhẹ nhàng chứ không phải quyến rũ bí ẩn.
Nhớ tới hành vi khốn kiếp kia của Phó Phượng Thành, Lãnh Táp vẫn rất khó chịu trong lòng: “Cũng không tệ lắm, vậy mặc cái này đi.” Chờ xem, cô sẽ không để yên chuyện này!
Viên Ánh nói: “Đây là cậu cả tự mình chọn đấy ạ, quả nhiên là mợ cả thích nó.”
“...” Cô chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận thẩm mỹ này mà thôi.
Tuy Phi Vân hội là một trong ba bang hội nổi tiếng nhất ở Nam Lục Tỉnh nhưng tổng bộ cũng không đáng sợ như người ngoài vẫn nghĩ.
Đây là một công quán độc lập có diện tích rất lớn, chia làm hai bộ phận trước sau.
Tòa nhà phía trước là tổng bộ của Phi Vân hội, là nơi hội họp của Thương Phi Vân và người của Phi Vân hội, phía sau là một tòa nhà hai tầng, là nơi ở của Thương Phi Vân.
Hiện giờ, nhà họ Thương không còn ai, chỉ có Thương Phi Vân và em trai Thương Mặc Ngôn nhỏ hơn cô ấy tận mười mấy tuổi, đương nhiên ở rất rộng rãi.
Lãnh Táp và Viên Ánh trực tiếp lái xe tiến vào, được quản gia của nhà họ Thương dẫn tới tòa nhà mà Thương Phi Vân ở.
Sảnh lớn rộng rãi, trang trí đẹp đẽ, quý giá, nhưng vì thiếu hơi người nên có vài phần lạnh lẽo.
Thương Phi Vân tự mình đi ra đón, thấy Lãnh Táp thì không khỏi cười nói: “Mợ cả không hổ là mỹ nhân nổi tiếng ở Ung thành, đến chị mà còn nhìn không nỡ dời mắt đi nữa.”
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ nhìn Thương Phi Vân: “Hội trưởng Thương còn ngại bản thân chưa đủ xinh đẹp đúng không?”
Hôm nay Thương Phi Vân mặc một cái váy dài màu đỏ đô, đôi chân thon dài được chân váy bao lấy nên trông càng có vẻ nhỏ nhắn, dài miên man.
Thương Phi Vân mang vẻ đẹp nóng bóng như lửa, rất phù hợp với trang phục màu đỏ, nhìn qua cực kỳ khí phách và nổi bật.
Thương Phi Vân tiếc nuối thở dài: “Chị già rồi, tuổi trẻ vẫn là tốt nhất.”
Lãnh Táp cười nói: “Già đâu mà già chứ? Nhìn cũng đâu trẻ hơn em mấy tuổi đâu.”
Thương Phi Vân không nhịn được cười nói: “Nói chuyện với mợ cả vui thật đấy, vừa lúc còn chút thời gian, chúng ta nói một chút chuyện về tiệc rượu lần này đi?”
“Làm phiền chị.” Lãnh Táp gật đầu nói.
Thương nghiệp của Nam Lục Tỉnh phát triển, đương nhiên có đủ các loại thương hội mọc lên.
Riêng ở Ung thành đã có tới mười mấy thương hội lớn nhỏ, trong đó có cả tổng thương hội của Nam Lục Tỉnh. Nhưng có thể gửi thư mời tới nhà họ Phó, còn dám mời của người của Phi Vân hội tham dự, đương nhiên không phải do một đơn vị vô danh tổ chức ra.
Đêm nay là tiệc rượu được tổ chức theo thường lệ sáu tháng một lần của thương hội Ung thành, lần tiếp theo vào cuối năm sẽ diễn ra trước Tết mấy ngày.
Bởi vậy, đây cũng có thể là một buổi tụ hội lớn của toàn bộ thương nhân Ung thành.
Vốn bọn họ không chuẩn bị thư mời cho Lãnh Táp, nhưng mấy ngày trước, hành động của Lãnh Táp đối với nhà họ Phùng đã khiến cho nhiều người phải lau mắt mà nhìn.
Người sáng suốt đều nhận ra mợ cả Phó không phải là kiểu phụ nữ sẽ ở trong nhà giúp chồng dạy con, nếu mọi người sớm muộn gì cũng phải giao tiếp thì đương nhiên bọn họ chủ động đưa ra lời mời sẽ tốt hơn.
Bởi vậy, thư mời gửi tới Lãnh Táp là được người của thương hội bổ sung khẩn cấp, còn Thương Phi Vân thì đã nhận được thư mời từ một tháng trước rồi.
Lãnh Táp nghiêm túc nghe Thương Phi Vân nói các vấn đề liên quan tới thương hội và tiệc rượu, ghi nhớ kỹ tất cả trong đầu.
Cô cũng thấy cảm kích với sự cẩn thận của Thương Phi Vân, có Phó Phượng Thành và nhà họ Phó thì cho dù bà Phó có không quan tâm tới cô, cô vẫn chưa đến mức không tìm được người chỉ dẫn. Nhưng người muốn làm bạn với nhau thì vẫn cần phải xem duyên phận, Lãnh Táp cảm thấy so với đám phu nhân quyền quý khác thì cô thích giao tiếp với Thương Phi Vân hơn.
Mắt thấy đã đến lúc cần chuẩn bị ra cửa, Thương Phi Vân nhìn cửa khẽ nhíu mày, gọi người hầu tới hỏi: “Mặc Ngôn vẫn chưa về à?”
Người hầu lắc đầu: “Thưa cô cả, sáng nay lúc cậu chủ ra ngoài thì có nói là không về ăn cơm tối ạ!”
Thương Phi Vân thở dài: “Các cô ở nhà để ý một chút, nếu đến bảy giờ mà nó vẫn chưa về thì phái người đi tìm.”
Người hầu gật đầu đáp: “Cô cả yên tâm ạ, cậu chủ là người hiểu biết, sẽ không ham chơi ở bên ngoài đâu.”
Thương Phi Vân hơi đau đầu: “Chờ tôi về rồi tôi sẽ nói chuyện với nó. Mợ cả, chúng ta đi thôi.”
Lãnh Táp cũng đứng lên cười nói: “Được thôi, mời Hội trưởng Thương.”
“Mời.”
--------------------------------------------------













