Phu Nhân Hào Môn – Chương 260: ngủ ở thư phòng (1)
Phu Nhân Hào Môn
“A a a, Phó Phượng Thành, tên đàn ông thối tha này, tôi muốn giết anh!”
Lan Tĩnh trốn ra vườn hoa, đang ngồi trên bàn đu dây ngủ gà ngủ gật thì thình lình bị tiếng gầm giận dữ làm cho giật mình, trán suýt chút nữa đập xuống bàn đá.
Cô ấy lập tức bật dậy nhìn xung quanh, phát hiện không thấy bóng dáng cậu cả Phó đâu, lúc này mới khẽ thở phào.
Trong thư phòng bên kia, Từ Thiếu Minh nghe tiếng vội vàng đi ra, chạy về phía phòng ngủ.
Lan Tĩnh thấy thế không khỏi kinh hãi, lao lên kéo anh ta lại.
Từ Thiếu Minh khó hiểu: “Cô làm gì thế hả?”
Lan Tĩnh liên tục lắc đầu, kéo Từ Thiếu Minh lại, có ý tránh phòng ngủ càng xa càng tốt.
“Đừng kéo nữa, cậu mợ cả...”
Mặt Lan Tĩnh trắng bệch: “Không muốn chết thì đừng có qua đó.”
Từ Thiếu Minh kinh ngạc, nhướn mày nhìn Lan Tĩnh: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Lan Tĩnh lắc đầu: “Không có gì, chỉ là... cậu mợ cả đang ở riêng với nhau, chúng ta qua đó không thích hợp lắm.”
Từ Thiếu Minh không cho là đúng: “Có gì mà không phù hợp chứ, cô không nghe thấy vừa rồi mợ cả... Lỡ đánh nhau thì phải làm sao?”
Có phải anh ta không biết gõ cửa đâu, có gì mà thích hợp với không thích hợp chứ?
Lan Tĩnh nhìn Từ Thiếu Minh như nhìn tên ngốc: “Sao cậu cả có thể đánh mợ cả được chứ?”
“...” Mợ cả mà đánh cậu cả thì cũng không chịu nổi đâu.
Bọn họ còn chưa tranh chấp xong, phòng ngủ bên kia đã mở ra.
Lãnh Táp nổi giận đùng đùng phi ra ngoài như một cơn gió, lướt qua hai người, đi vào phòng làm việc của mình, sau đó đóng sầm cửa lại.
Âm thanh đó... Từ Thiếu Minh cảm thấy cả cái sân đều rung chuyển theo.
Hai người quay sang nhìn nhau.
“Cậu cả?” Từ Thiếu Minh và Lan Tĩnh run rẩy đứng trước cửa, đến tận khi bên trong truyền ra tiếng của Phó Phượng Thành thì họ mới thở phào nhẹ nhõm. Từ Thiếu Minh đưa tay đẩy cửa ra.
Trong phòng, xe lăn vẫn đang ngã đổ trên đất, Phó Phượng Thành ngồi dưới mặt đất, trên khuôn mặt đẹp trai có vài phần ý cười.
Từ Thiếu Minh đi theo bên cạnh Phó Phượng Thành nhiều năm lập tức có thể nhận ra, tâm trạng của cậu cả đang rất tốt.
Vậy nên là, mợ cả đơn phương tức giận sao?
Từ Thiếu Minh vội vàng tiến lên, nâng Phó Phượng Thành dậy. Ánh mắt Phó Phượng Thành liếc sang Lan Tĩnh đứng gần đó: “Váy của mợ cả hỏng rồi, cô đi xử lý đi.”
Lan Tĩnh vội vàng gật đầu: “Vâng, cậu cả. Tôi sẽ lập tức mang đến cho thợ may của Tĩnh Xu sửa... À không, tôi sẽ lập tức ném nó đi.” Thấy ánh mắt Phó Phượng Thành, Lan Tĩnh quyết đoán nuốt những lời muốn nói vào bụng.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Trang phục của mợ cả...”
Lan Tĩnh r//ê//n rỉ trong lòng, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, chỉ thiếu nước chỉ tay lên trời mà thề thốt: “Sau này tôi nhất định sẽ chọn trang phục cho mợ cả cẩn thận, tuyệt đối sẽ không đề cử cho mợ cả những bộ trang phục không phù hợp nữa.”
Phó Phượng Thành chỉ trầm ngâm một lát rồi mới hờ hững nói: “Cũng không cần phải thế, chỉ cần chú ý hoàn cảnh một chút là được.”
“...” Nghĩa là sao?
Từ Thiếu Minh đỡ Phó Phượng Thành ngồi lên xe lăn rồi, vừa ngẩng đầu đã thấy ngay trên cổ của người nào đó có một dấu răng cực kỳ rõ ràng. Đã hằn cả màu máu lên như thế kia rồi sao có thể không nhìn rõ được cơ chứ?
Từ Thiếu Minh lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không khí trước mắt không dám nhúc nhích, cũng không dám dịch chuyển sang bên cạnh một chút nào.
Tuy vậy, anh ta vẫn không cẩn thận nhìn thấy được hình như trên môi cậu cả cũng có vệt máu nữa.
“...” Đúng là mù mắt chó của mình mất thôi! Từ Thiếu Minh không khỏi kêu r//ê//n trong lòng.
Lãnh Táp ngồi trên sô pha trong thư phòng, phẫn nộ giật hai cái tai gối ôm trong lòng, giống như bản thân đang túm chính cậu cả Phó vậy.
Đồ đàn ông chó má, đê tiện, vô liêm sỉ!
Lại dám nhân lúc cô không chú ý bèn ngầm xé rách cái váy của cô!
Đó là mới đấy! Cô còn chưa tung hàng ra! Rất quý!
“Mợ... mợ cả?” Lan Tĩnh đi vào, thận trọng nhìn Lãnh Táp.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn cái váy đã bị rách trong tay cô ấy thì thấy vô cùng tức ngực, nháy mắt cảm giác được nỗi niềm tức muốn hộc máu của bà Phó khi bị cô chọc giận.
Tên Phó Phượng Thành này đang muốn báo thù cho mẹ mình đúng không?
Lan Tĩnh nhìn cô với vẻ thông cảm: “Mợ cả ơi, váy... rách rồi.”
Hỏng hoàn toàn luôn, bông hồng được thêu từ tơ vàng sau lưng áo bị xé rách đôi. Loại lễ phục này nhìn đơn giản nhưng nếu muốn sửa thì vô cùng phiền phức.
Điểm nhấn của lễ phục này còn ở lưng váy, thợ may của Tĩnh Xu phải mất năm, sáu ngày liên tục mới thêu ra được hoa văn hoa hồng kia.
Lãnh Táp hít sâu một hơi: “Đưa tới Tĩnh Xu, bảo thợ may sửa lại cho tôi. Nếu không sửa được thì phải làm lại một cái giống y như đúc cho tôi, hóa đơn cứ viết tên tôi.”
Lan Tĩnh tỏ vẻ đau khổ: “Mợ cả, chỗ cậu cả...” Nếu cậu cả lại nhìn thấy cái váy như thế này thì liệu có xé luôn không?
Rốt cuộc cậu cả phải tức giận tới mức nào mới phá hủy một cái váy đến mức như này chứ? Rất quý giá đấy!
Lãnh Táp tức giận nói: “Đừng quan tâm tới anh ta, tôi còn chưa tìm anh ta tính sổ đây này!”
Lan Tĩnh nghĩ tới cái câu “Cũng không cần phải thế” của cậu cả Phó, gật đầu quyết định vẫn làm theo lệnh của mợ cả đi.
Vì thế, bởi vì cố ý làm hỏng chiếc váy mới mà mợ cả rất yêu thích nên cậu cả Phó lại được một lần nữa được nếm trải kinh nghiệm mà đời này mình chưa bao giờ được biết tới.
Đêm đó, anh bị nhốt ở ngoài cửa phòng ngủ, bị bắt ngủ bên phòng làm việc.
--------------------------------------------------













