Phu Nhân Hào Môn – Chương 259: ghen ư? (2)
Phu Nhân Hào Môn
Còn chưa nghĩ xong, một bàn tay với những ngón thon dài đã ôm lấy eo cô, thoáng dùng sức một chút, Lãnh Táp lập tức ngã nhào xuống.
Lại thế nữa?
Lãnh Táp hừ khẽ một tiếng, duỗi tay chém xuống cái tay đang ôm lấy eo mình của Phó Phượng Thành.
Lần trước là cô nhượng bộ nghe theo lời Phó Phượng Thành, loại chuyện như này tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa.
Dùng mãi một chiêu với Lãnh gia thì chắc chắn không được đâu.
Phó Phượng Thành cười khẽ, một bàn tay ôm chặt Lãnh Táp không cho cô đứng lên. Lãnh Táp vì không muốn bản thân dựa sát vào anh nên chỉ có thể dùng một tay chống lên bả vai Phó Phượng Thành, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cả hai mỗi người một tay, một người ra chiêu một người đỡ trong tư thế vô cùng xấu hổ.
Anh tới tôi ngăn được vài lần, cuối cùng vẫn là Phó Phượng Thành có kỹ thuật tốt hơn khống chế được cổ tay của Lãnh Táp.
Lãnh Táp cũng bất chấp tất cả, buông tay đang chống trên vai Phó Phượng Thành ra, một lần nữa đánh về phía anh. Phó Phượng Thành nở nụ cười, tay đang ôm eo cô dùng sức hơn một chút, Lãnh Táp lập tức ngã nhào vào lòng anh.
“...” Cận chiến quả thực là nỗi đau xót trí mạng với một tay súng bắn tỉa.
“Buông ra.” Lãnh Táp trừng mắt với anh, trầm giọng nói.
“Đồng ý với yêu cầu của tôi.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói.
“Tôi nói là buông ra.”
“Không buông.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Không buông đúng không? Anh đừng hối hận đấy.”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, dường như muốn nói: “Em còn có thể làm gì chứ?“.
Lãnh Táp nhe răng cười với anh, dưới chân dùng sức giẫm một cái, lập tức mang theo Phó Phượng Thành và xe lăn đổ nghiêng sang một bên.
Hai người đều biết võ, dù chân Phó Phượng Thành không đi lại được thì cũng sẽ không bị thương nặng trong trường hợp này.
Nhưng Phó Phượng Thành lại tuyệt đối không thể nào giữ vững xe lăn trong tình huống này được, chỉ có thể bất đắc dĩ để bản thân và cô cùng ngã lăn xuống đất.
Hai người và xe lăn cùng ngã lăn ra đất, lúc tiếp đất, Phó Phượng Thành lập tức ôm lấy Lãnh Táp lăn sang một bên để tránh bị xe lăn đụng vào khiến cả hai bị thương. Lãnh Táp cũng không khách khí, trong lúc chiến đấu, cả hai đã lăn đến mấy vòng, cuối cùng Lãnh Táp phát hiện ra mình vẫn đè được lên Phó Phượng Thành, vì thế cô không khỏi ngẩng đầu nhướn mày lên với anh.
Phó Phượng Thành khẽ thở dài như thể rất bất lực.
Lãnh Táp đắc ý nói: “Tôi thắng rồi, còn đánh nữa không?”
Phó Phượng Thành nâng một tay lên, cuốn ngón tay vào dải lụa sau lưng váy của cô vừa đùa nghịch vừa hỏi: “Em nói nếu... Thì ngày mai em còn mặc được cái váy này không?” Nói xong còn làm bộ giật nhẹ dải lụa.
“Dám động đến váy của tôi, có tin tôi sẽ giết anh không?” Lãnh Táp nói.
Phó Phượng Thành lại nói: “Em dám mặc cái váy này đi ra ngoài, có tin tôi giết em không?”
Ai giết được ai cũng chưa chắc đâu.
Lãnh Táp chớp mắt, nhớ tới cuộc hội thoại ban nãy, nghiêng đầu nhìn Phó Phượng Thành.
“Ồ, cậu Phó, không phải anh thật sự đang ghen đấy chứ? Dù gì anh cũng là du học sinh nước ngoài từ nhỏ, sao còn cổ hủ hơn cả người sinh ra và lớn lên trong nước thế? Hơn nữa, hai chúng ta cũng có phải quan hệ kia đâu. Tôi đảm bảo trong lúc kết hôn sẽ tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với anh, anh có thể tin tưởng vào nhân phẩm của tôi.”
Phó Phượng Thành cụp mắt, lạnh nhạt nói: “Ừ, đương nhiên tôi sẽ tin phu nhân rồi.”
“Sao lại không cơ chứ?” Lãnh Táp vỗ tay ý bảo anh buông cô ra, lúc này Lãnh Táp mới nhận ra tư thế của họ đang xấu hổ cỡ nào: “À... Anh có muốn thả tôi ra trước hay không?”
“Không muốn.” Phó Phượng Thành đáp.
Bệnh thần kinh gián đoạn này thật con mẹ nó phiền phức!
Lãnh Táp hơi cúi đầu ghé sát lại Phó Phượng Thành, cười như không cười, trêu chọc anh: “Cậu cả Phó, anh thật sự thích tôi đấy à? Với cái thái độ này của anh thì không thích tôi được đâu, muốn theo đuổi tôi thì ít nhất phải...”
“Không.” Phó Phượng Thành bình tĩnh cắt ngang lời cô.
“Không cái gì?”
“Không muốn theo đuổi em gì cả, đừng nghĩ quá nhiều.” Phó Phượng Thành đáp.
“...” Đấm một phát cho tên này chết luôn là một ý tưởng không tệ đâu.
Ác ma nhỏ trong lòng Lãnh Táp nhe răng nanh ra, nụ cười trên môi càng thêm xinh đẹp: “Ôi thế à, thế anh làm thế này... là muốn làm gì vậy?”
Phó Phượng Thành không đáp, dường như đang tự hỏi vấn đề này.
Lãnh Táp vươn tay phải, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua ngực Phó Phượng Thành, một đường hướng lên cổ rồi hàm dưới của anh, lướt trên gương mặt tuấn mỹ khiếp người, cuối cùng ở vết thương nơi đuôi lông mày.
Lãnh Táp cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên vết thương đó, nhanh như chuồn chuồn lướt nước.
Cơ thể vốn đang thả lỏng của Phó Phượng Thành lập tức cứng đờ: “Lãnh Táp.” Âm thanh nhẹ nhàng mang theo sự căng thẳng và sự cảnh cáo rõ ràng.
Lãnh Táp không để ý tới, chẳng phải chỉ là chơi đùa thôi sao, đâu phải Lãnh gia này không dám chơi.
Mặt hàng cực phẩm như thế bày ra trước mắt, không xuống tay thì đúng là thiệt rồi.
“Cậu Phó này, có ai từng nói với anh là anh rất đẹp chưa?” Lãnh Táp cười, khẽ nói vào tai anh.
Ánh mắt Phó Phượng Thành tối sầm, hơi ngóc đầu lên, xoay người một cái, thành công đè Lãnh Táp xuống dưới mình.
Phó Phượng Thành nhìn cô từ trên cao, duỗi tay hất những sợi tóc tán loạn trước ngực của cô sang bên cạnh: “Lãnh Táp, chính em trêu chọc tôi đấy.”
“Làm ra vẻ!”
Một tay Phó Phượng Thành túm chặt cái cằm nhỏ xinh đẹp của cô, yên lặng nhìn cô rất lâu, sau đó bèn cúi đầu hôn lên môi cô.
--------------------------------------------------













