Phu Nhân Hào Môn – Chương 258: ghen ư? (1)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành yên lặng nhìn thiếu nữ mặc váy đen đang quay đầu lại nhìn mình dưới ánh đèn trong phòng để quần áo. Thời buổi này, thực ra có rất ít cô gái mặc loại váy thuần một màu đen thế này, thứ nhất là do người An Hạ không thích màu đen, thứ hai là có nhiều người lớn tuổi vẫn luôn cảm thấy màu đen là màu không may mắn.
Mà màu đen cũng là màu khó mặc nhất, hiện giờ các thiếu nữ nhà giàu ở An Hạ đều thích các loại vải ren, thêu, gấm, in hoa, thậm chí là các loại phục sức bằng đá quý vừa đẹp vừa tinh tế.
Giờ phút này, trong mắt Phó Phượng Thành chỉ có bông hoa hồng màu vàng cực lớn trên lưng áo và làn da trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện dưới lớp ren mỏng.
Tóc dài uốn xoăn thả rộng trên vai cô, thiếu nữ ngoái đầu nhìn ra sau mỉm cười, vô tình càng làm cho bản thân có thêm vài phần quyến rũ và lười nhác.
Phó Phượng Thành nhíu mày, trong nháy mắt khi cô xoay người lại, dải lụa màu vàng sậm phảng phất như bay thẳng vào trong tim anh, làm trái tim vốn đang đập bình thường đột nhiên thay đổi tốc độ một cách bất thường.
“Sao anh lại tới đây thế? Có việc gì à?” Lãnh Táp quay lại nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành chưa bao giờ tiến vào phòng để quần áo của cô.
Thân là đàn ông nên cậu cả Phó không có hứng thú gì với trang sức, quần áo, vật phẩm rườm rà của phái nữ, cũng không hiểu tại sao người phụ nữ dã man đến không giống phụ nữ như Lãnh Táp lại si mê mấy cái thứ này như thế.
Phó Phượng Thành nhìn cô, như không có gì, hỏi: “Phu nhân đang làm gì vậy?”
Lãnh Táp cười đáp: “Chọn quần áo, anh cũng biết đấy, tôi có nhận được thư mời của hội thương nhân Ung thành, ngày mai sẽ phải đi dự tiệc rượu.”
Phó Phượng Thành hỏi: “Em định mặc cái váy này đi dự tiệc rượu đấy à?”
Lãnh Táp gật đầu: “Đúng thế, thấy đẹp không?”
Phó Phượng Thành nhìn lướt qua một loạt lễ phục treo gần đó, tùy tiện chỉ: “Xấu, mặc cái kia đẹp hơn đấy.”
Lãnh Táp nhìn anh ghét bỏ: “Mắt nhìn của anh kiểu gì thế? Huống hồ cái đó long trọng quá, người nào không biết còn tưởng tôi muốn đi dự quốc yến cơ ấy.”
Phó Phượng Thành nói: “Vậy cái này.”
Lãnh Táp nhìn sang cái mà Phó Phượng Thành chỉ tiếp theo, không khỏi trừng mắt: “Cậu cả à, giờ đang là giữa hè đấy, nóng lắm có biết không hả? Hơn nữa, cái váy này dài thế, rất bất tiện.”
“Em cần làm gì mà tiện với không tiện?”
Phó Phượng Thành không phải người không hiểu việc đời, mặc dù không có hứng thú với các loại tiệc rượu nhưng anh cũng từng tham gia vài lần, đại khái vẫn có thể đoán được trong những trường hợp như này thì nên mặc loại trang phục như thế nào là phù hợp.
Lãnh Táp chần chừ một chút: “À thì... Đánh nhau chăng?”
“... Em đi dự tiệc hay đi gây sự đấy hả?” Phó Phượng Thành nói: “Vậy cái này.”
“...” Lãnh Táp cũng đã nhìn ra, cậu cả Phó hoàn toàn không có ý muốn giúp cô lựa chọn trang phục mà toàn là chỉ lung tung.
Cô trừng mắt không vui với anh: “Anh có ý kiến gì với mắt nhìn của tôi đúng không?”
“Màu đen không hợp với em, tôi chỉ lo em sẽ bị xấu mặt, bị người ta chê cười.”
“...”
Lan Tĩnh thấy sự chú ý của cậu cả đều tập trung trên người mợ cả nên cẩn thận nhích người ra phía cửa.
May là phòng để quần áo rất rộng, sau khi Phó Phượng Thành đi vào thì ngoài cửa không bị chắn nữa, nếu không cô ấy sẽ chẳng thoát thân được.
Loại chuyện này vẫn nên để cậu mợ cả tự giải quyết với nhau đi, còn cô ấy thì nên bảo vệ tính mạng của mình mới là quan trọng nhất.
Lãnh Táp không nhịn được hít sâu một hơi: “Phó Phượng Thành, anh cố tình đúng không? Tôi xấu tôi vui đấy, tôi càng muốn mặc cái váy này đi tham dự tiệc rượu.”
Nói xong bèn cau có đi ra ngoài, Lãnh gia tỏ vẻ không muốn ở chung một không gian với người nào đó, nếu không cô sẽ muốn đánh người mất thôi.
Đi ra tới cửa phòng ngủ, chợt nhớ ra mình còn chưa thay đồ, mặc cái váy này đi lại trong nhà họ Phó thì nhất định sẽ thu hút được một đống ánh mắt dõi theo và sự hỏi thăm đến từ bà Phó.
Cô đang định xoay người đi vào phòng thay váy ra thì lại thấy Phó Phượng Thành đã đi ra theo.
Thấy Phó Phượng Thành ra, Lãnh Táp còn không quên lườm anh một cái sắc lẻm kèm theo một tiếng hừ lạnh.
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, khi Lãnh Táp đi ngang qua người anh, anh bèn cầm lấy cánh tay cô.
“Làm gì?” Lãnh Táp cúi đầu nhìn anh.
Phó Phượng Thành hơi híp mắt nói: “Ngày mai không được mặc cái váy này ra ngoài.”
“Tôi càng không đấy.” Lãnh Táp cười khiêu khích, anh nói không được là không được à? Thế thì Lãnh gia sẽ mất mặt đến mức nào chứ?
Duỗi tay hất bay bàn tay đang giữ tay mình đi, vén tóc đang lòa xòa trước ngực ra sau lưng: “Xấu hả? Tôi cảm thấy cái váy này rất đẹp, đẹp nhất luôn ấy. Có điều tôi lại thấy tóc dài này khá phiền phức, quá dài, anh nói xem ngày mai tôi có nên đi cắt tóc ngắn luôn không?”
Phó Phượng Thành hoàn toàn không có hứng thú với tóc cô dài hay ngắn: “Em dám mặc cái váy này đi ra ngoài, tôi sẽ đốt hết cái phòng để quần áo của em.”
“...” Lãnh Táp trừng mắt trước người đàn ông ngạo mạn khốn kiếp trước mặt, âm thầm nghiến răng.
Anh nói gì cơ?
“Anh nói gì cơ?”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Em dám mặc cái váy này đi ra ngoài, tôi sẽ đốt hết cái phòng để quần áo của em.”
Lãnh Táp híp mắt nhìn thẳng vào Phó Phượng Thành, đôi mắt không chớp lấy một cái, vẻ mặt cũng nặng nề, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Không biết qua bao lâu, Lãnh Táp đột nhiên cười khẽ một tiếng, cúi người ghé sát lại gần Phó Phượng Thành, đôi tay chống lên tay vịn xe lăn, giam anh ngồi yên trong xe.
Đương nhiên, cho dù cô không làm thế thì trong tình huống bình thường, phạm vi hoạt động của Phó Phượng Thành cũng chỉ bằng đó mà thôi.
Lãnh Táp chậm rãi cúi đầu, khẽ cười nói bên tai Phó Phượng Thành: “Anh Phó, không phải là anh đang... ghen đấy chứ?”
Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, dường như cả hai có thể nghe được tiếng thở của đối phương.
Lãnh Táp từ tốn nói: “Tôi nhớ là... Lần trước vào ngày kỷ niệm thành lập trường, anh cũng tỏ ra không vui thế này đúng không?”
Phó Phượng Thành dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng vừa bình tĩnh vừa trầm thấp: “Vậy em có nhớ ngày đó đã xảy ra chuyện gì, và tôi đã nói gì không?”
Anh nói gì thì liên quan quái gì đến tôi? Lãnh Táp nghĩ thầm ở trong lòng. Ngày đó có nhiều sự kiện quá kích thích, đương nhiên chuyện không quan trọng thì không cần nhớ rõ rồi.
--------------------------------------------------













