Phu Nhân Hào Môn – Chương 257: trời muốn diệt ta (2)
Phu Nhân Hào Môn
Ăn cơm tối xong, Thương Phi Vân đứng lên cáo từ. Tiễn Thương Phi Vân đi rồi, Lãnh Táp vui sướng tiếp tục vạch kế hoạch cho tương lai.
Học kỳ này sắp kết thúc rồi, sau đó sẽ có hai tháng nghỉ hè. Vừa lúc có thể xử lý mọi việc trong tay, chỉ hơi tiếc là quá nhiều việc nên không thể ra ngoài rong chơi được.
Vất vả lắm mới thoát khỏi tầm mắt của ông cụ Lãnh, không chơi bời cho thỏa thích thì đúng là đáng tiếc.
Nhưng nghĩ tới nhà máy ô tô chuẩn bị triển khai cùng với đống tiền sẽ không ngừng chảy cuồn cuộn vào túi mình trong tương lai, Lãnh Táp cảm thấy tạm thời vẫn có thể chịu được cảnh không được bay nhảy.
Lãnh Táp vừa suy tư nghĩ tới những việc này, vừa ngồi trong phòng quần áo xa hoa của mình để chọn trang sức lẫn váy áo.
Cô và Thương Phi Vân đã hẹn nhau ngày mai sẽ đi tới dự một tiệc rượu do hội thương nhân Ung thành tổ chức, vừa hay cô cũng nhận được thư mời, dù sao cũng không thể mặc đồng phục sinh viên tới dự được.
“Mợ cả ơi, cái này thế nào?” Lan Tĩnh lấy xuống một lễ phục mới tinh, chưa mặc lần nào hỏi.
Lãnh Táp nhìn kỹ, lắc đầu: “Không cần long trọng thế đâu, hơn nữa, váy dài cũng không tiện lắm.”
“Tiện ấy ạ?” Lan Tĩnh chớp mắt, chẳng phải đi dự tiệc đều phải mặc thật xinh đẹp để giao lưu với người khác ư? Còn muốn tiện như nào nữa?
Lãnh Táp nghĩ một chút: “Trang phục mà tôi bảo Tĩnh Xu chuyển tới đã nhận được chưa?”
Ánh mắt Lan Tĩnh sáng lên, lập tức xoay người chạy qua bên kia rồi mang tới một cái váy màu đen: “Nhận được rồi ạ, mợ cả thấy cái này thế nào?”
Đây là một chiếc váy ren đuôi cá màu đen.
Váy dài trễ vai màu đen tuyền, viền được thêu chỉ vàng bạc trộn lẫn với nhau, dưới ánh đèn, chỉ cần nhẹ nhàng chuyển động là sẽ thấy sáng lên lấp lánh.
Bên hông còn thêu hoa văn lông vũ màu vàng sẫm, làn váy dài đến qua đầu gối, sau lưng là ren rỗng được dệt bằng tơ vàng.
Chỉ treo ở đó thôi cũng đã mang đến cho người ta cảm giác thần bí và cuốn hút.
Nếu là cô gái mười tám, mười chín tuổi khác mà không đủ khí chất thì mặc chiếc váy này lên cũng rất xấu, giống như trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn, nhưng Lãnh Táp thì lại không gặp rắc rối này.
Dáng người cô không quá cao mà cũng không thấp, lại có thừa sự mảnh mai và thướt tha, khác hẳn với dân thường từng trải với cuộc sống, nhưng những cô gái ít tuổi ngây thơ cũng khó mà so bì nổi.
Hơn nữa, nước da cô trắng nõn, váy đen càng làm nổi bật sắc đẹp như hoa như ngọc, kiêu diễm động lòng người của cô.
Lãnh Táp hài lòng gật đầu: “Ánh mắt khá lắm.”
Lan Tĩnh cười hì hì: “Nhưng mà... Có một vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
Lan Tĩnh nói: “Có thể bà chủ cũng tới đó, mợ mặc cái này... liệu có phù hợp không?”
Chỉ cần so cách ăn mặc của bà Phó và mợ tư Phó trước và sau khi lấy chồng thôi là biết bà Phó bảo thủ đến mức nào.
Tuy mợ cả không cần phải cố tình đi lấy lòng bà Phó làm gì, nhưng quá kích thích thì cũng không tốt lắm.
“Không ổn lắm à?” Lãnh Táp khó hiểu, cô vẫn cảm thấy rất bình thường mà nhỉ. Chỗ kín cần kín, chỗ không nên hở thì chắc chắn không hở.
“Tôi cảm thấy có lẽ, có lẽ... Hay là mợ cả cứ mặc thử đi xem sao đã?”
Lãnh Táp ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy giờ cũng không có việc gì phải làm: “Vậy mặc thử xem thế nào.”
Phụ nữ luôn cảm thấy tủ quần áo của mình thiếu một bộ quần áo, nhưng trên thực tế, có rất nhiều bộ trong căn phòng này cô chưa mặc một lần nào.
Chiếc váy này còn đẹp và quyến rũ hơn Lãnh Táp tưởng rất nhiều.
Váy mặc lên người, đường con duyên dáng của phái nữ được phác họa vô cùng rõ nét, mềm mại quyến rũ động lòng người.
Lãnh Táp cứ ngắm nghía mình trong gương mãi không thôi, cực kỳ hài lòng với dáng dấp của mình.
Kiếp trước, dáng cô cũng rất đẹp, tính ra trong Ổ Hồ Ly chẳng có cô nào xấu cả.
Nhưng vì hàng năm phải huấn luyện và làm nhiệm vụ nên trên người luôn có dấu vết của chiến trường. Nhưng hiện tại, Lãnh Táp đang trong thời kỳ trẻ trung, thanh xuân nhất, còn là một tiểu thư khuê các được bao bọc kỹ càng. Khói thuốc súng và máu tươi không còn vướng trên thân, chỉ còn giữ lại sự sắc bén nhờ trải qua rèn giũa.
Cho dù sắc bén nhưng vẫn nội liễm và ưu nhã.
Có thể trái tim không bao giờ cam lòng làm người bình thường kia của cô rồi sẽ chọn con đường mà mình từng đi, nhưng bây giờ Lãnh Táp thật sự không khác gì một món châu báu quý giá và tuyệt đẹp.
Kiếm sắc nhiễm máu thành danh đương nhiên chói lòa, tuyệt thế, nhưng minh châu quý giá cũng có thể làm người ta động lòng không thôi.
“Rất tốt, ánh mắt của Tôn Vi càng ngày càng khá.”
Lan Tĩnh ho khẽ một tiếng, phục hồi lại tinh thần, nhỏ giọng nhắc nhở: “Mợ cả, mợ nhìn kỹ lại xem.”
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn về phía chiếc gương trên tường, nhanh chóng hiểu ra ý của Lan Tĩnh.
Lễ phục này nhìn đằng trước thì thấy vẫn ổn, ngoài lộ hai đầu vai và tay ra thì khá kín đáo. Nó nổi bật lên bởi dáng váy đẹp, đường viền tôn dáng người, tay nghề tinh tế, tuyệt đối không hề khoe da thịt chút nào.
Nhưng mọi tâm tư của người thiết kế lại đặt hết ở lưng váy.
Không biết có phải lấy cảm hứng từ chiếc váy mà Lãnh Táp mặc múa vào lễ kỷ niệm thành lập trường lần trước không mà tơ vàng sẫm kết thành hoa văn hình bông hồng nở rộ. Bông hoa ở bên trên, cành hoa kéo dài xuống dưới thân váy, vắt sang một bên eo, làn da trắng nõn như ngọc như ẩn như hiện dưới lớp chỉ vàng. Ngoài ra, trên cành hoa còn có một sợi ruy băng thắt thành nơ, rủ xuống dưới thân theo chiều dài chiếc váy.
Lãnh Táp đưa tay hất một chút lọn tóc dài được uốn xoăn của mình, hỏi: “Xấu à?”
Lan Tĩnh nuốt nước bọt, gật đầu đáp: “Đẹp!” Cô ấy bắt đầu hối hận khi đề nghị mợ cả mặc thử chiếc váy này, liệu cô ấy có bị cậu cả đánh chết không?
Lãnh Táp hài lòng búng tay một cái: “Không phải đẹp là được rồi sao.”
“Vâng ạ!” Lan Tĩnh chấp nhận số mệnh, không dám nói gì nữa.
Lãnh Táp gật đầu: “Cái này đi, ngày mai mang cái váy này đến trường cho tôi, sau khi tan học tôi sẽ đi tìm Hội trưởng Thương luôn.”
“Vâng ạ!” Lan Tĩnh gật đầu đáp.
Nếu đã thế này, vậy chỉ cần ngăn cản đám phóng viên đáng ghét chụp trộm ảnh là được, vẫn có tỷ lệ cậu cả sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cái váy này.
Lan Tĩnh nhanh chóng vạch xong kế hoạch ở trong đầu.
“Phu nhân đang làm gì vậy?” Giọng Phó Phượng Thành đột nhiên vang lên bên ngoài cửa, ngay sau đó đã thấy anh xuất hiện trước cửa phòng để quần áo.
Thân thể Lan Tĩnh cứng đờ, cô chậm rãi quay người nhìn ra cửa, nhắm mắt lại đầy tuyệt vọng.
Trời muốn diệt ta rồi.
“Cậu cả.”
“...”
--------------------------------------------------













